NBTPT: Ngược dòng đuổi theo đam mê cháy bỏng

So với tất cả các nhân vật từng xuất hiện trên Người bình thường phi thường (NBTPT), chị Lam hẳn là nhân vật tớ quen trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nhưng bản thân chị lại là người có sức ảnh hưởng to lớn tới tớ. Cuộc trò chuyện của hai chị em trong những ngày mùa đông London rực rỡ ánh đèn mừng lễ Giáng Sinh cũng chính là nguồn cảm hứng đưa tớ đến với đề tài luận văn Thạc sĩ về “Phụ nữ Việt trong ngành Công nghệ”. 

Hành trình của chị Lam đủ đầy lòng can đảm của một chú cá ngược thác vượt vũ môn. Chính xác mà nói, đến giờ, tức là hơn một thập kỷ sau khi chị Lam quyết định theo đuổi đam mê với Tin học, con gái lựa chọn học các ngành Công nghệ thông tin vẫn là “của hiếm”. Thế nhưng, ở thời điểm những năm 2010, chị Lam đã quyết tâm ngược dòng chạy theo niềm đam mê cháy bỏng với thế giới Công nghệ.

Hành trình trở thành một Software Engineer, toả sáng tại các tập đoàn Công nghệ hàng đầu (META, Worldquant, SEA), và tự tin biến giấc mơ thành sự thật ấy đã truyền cho tớ cực kỳ nhiều cảm hứng để tiếp tục “ngược dòng” và chạy theo khao khát của bản thân. Và nếu cậu cũng đang chật vật giữa những giằng xé của đam mê và định kiến của xã hội, tớ tin câu chuyện của chị Lam sẽ chạm đến cậu. Để chúng mình cùng nhau chạm tới ước mơ tưởng là “không thể” ấy. 

“Tại sao con gái mà lại đi học CNTT?”

“Nhiều bạn hỏi chị vậy lắm luôn. Mà thật ra chị cảm giác hành trình chị đến với Software Engineer nó hơi tình cờ mà cũng hơi kiểu may mắn á.”

Hành trình ấy có phần tình cờ, bởi tất cả xuất phát từ niềm yêu thích thơ ngây của một cô học trò lớp 5 – lớp 6. 

Nơi thành phố biển Vũng Tàu dạn dày sương gió, chị Lam sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản. Ba mẹ đều không phải dân làm văn phòng, nên cả hai đều xa lại với câu chuyện về máy tính, lập trình, công nghệ. Nhưng cuộc đời sắp đặt sao, bé gái 12 tuổi với nụ cười rực nắng tên Lam đã vô tình được tiếp xúc với chiếc máy tính cũ mà người cậu để lại. 

“Nó chỉ có cái màn hình và cái bàn phím, không có cái CPU nên em không thể nào bật lên được đâu. Nhưng mà cũng đủ để khiến chị tò mò. Chị tập gõ ở trên cái bàn phím mà không cần nó phải hiện chữ lên luôn (cười). Có thể, chị đã thích từ lúc đó rồi. Có thể, lúc đó chị đã cảm giác những cái thứ này, nó rất cuốn với mình á. Nhưng mà lúc đó thì chị chưa nhận ra đâu (cười).” 

Bởi, thời điểm ấy, bé Lam nào đâu đã biết nghề Software Engineer hay lập trình viên là ngành gì. Đến khi học môn Tin học, lập trình Pascal trên trường, chị vẫn chưa thể hiểu tại sao mình lại phải học bộ môn này. Phải đến năm lớp 9, đối diện với một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, cựu Software Engineer tại META mới chính thức đặt chân vào con đường đam mê Công nghệ. 

“Ngày đó, có một cô giáo đến nói với chị là: ‘Cô thấy em rất có năng khiếu, hay em thử qua học đội tuyển Tin xem như thế nào?. Lúc đó thì chị nghĩ: ‘Ờ, hay là mình thử thôi.’ Không ngờ sau khi chị đi học 1-2 buổi, chị thấy mình nghiện thực sự.” 

Ở thời điểm đó, chị Lam nào biết nghề IT sau này sẽ được gắn cho vô vàn cái mác hoa mĩ như “kiếm cực kỳ nhiều tiền” hay “vua của mọi nghề”. Cô bạn 15 tuổi lúc đấy chỉ đơn thuần là đắm chìm vào những bộ đề Tin học khó giải. Mỗi lần không tìm ra phương pháp để xử lý vấn đề, cô học trò lớp 9 lại mất mấy đêm trăn trở, đắn đo, suy nghĩ, quyết tâm chinh phục cho bằng được mới thôi. Đó cũng chính là cột mốc đầu tiên hun đúc niềm đam mê với Tin học của chị. 

“Ngày xưa chị thích học Toán lắm. Chị còn nghĩ rằng: Ôi mình sẽ thi vào chuyên Toán. Sau này mình sẽ làm kiểm toán. Tại cái thời của chị, làm ngân hàng, kiểm toán nó ngầu lắm. Trên TV, chị coi thời sự, lúc nào cũng là ngành ngân hàng – kiểm toán đang rất hot. Nên chị cứ nghĩ mình sẽ đi theo con đường ấy. Cho đến khi được thuyết phục và qua đội tuyển Tin thử đào sâu vào lập trình, chị mới dần có cảm giác là: Mình hợp với con đường này.”

Cơ hội va chạm và chứng minh bản thân trong nhiều môi trường ấy đã trao chị một niềm tin, rằng mình có thể làm tốt trong ngành Công nghệ. Bởi ngược dòng, đi khác số đông chưa bao giờ là một điều dễ dàng.

“Chẳng dại gì mà chọn một bạn nữ đi thi HSG Tin học”

Theo báo cáo của Stack Overflow năm 2021, 92% các vị trí kỹ sư công nghệ trên toàn cầu được nắm giữ bởi nam giới. Dùng một phép cộng trừ đơn giản, dễ thấy, nữ giới chỉ chiếm nhiều nhất là 8% nhân sự Software Engineers. Trong đề tài luận văn Thạc sĩ của tớ, tất cả các bạn tham gia nghiên cứu đều làm ở một team Kỹ sư với phần đông đồng nghiệp là nam. Các bạn chỉ là một số nhỏ, chiếm khoảng 5-10% tỷ lệ nhân sự. Công nghệ thông tin nói riêng và các ngành Khoa học Tự nhiên nói chung, từ lâu vẫn được gán mác “không dành cho nữ giới”. 

“Chị nhớ hồi chị đi học, cô giáo có nói ngành khoa học là những ngành các bạn nữ không nên học. Cô nói, dưới góc nhìn chia sẻ vì thương học trò, rằng những ngành ấy vất vả. Rằng con gái học xong sẽ mất đi hạnh phúc gia đình, kiểu không thể nào lập gia đình và có con được. Có lẽ đó cũng là một phần lý do ít các bạn nữ theo đuổi ngành này. Bản thân họ đã gặp một cái rào cản rất lớn từ lúc đi học rồi.” 

Những rào cản ấy không chỉ nằm trên lời nói. Bản thân chị Lam, để đến với ngày thoải mái đuổi theo đam mê của mình, cũng đã từng trải qua không ít lần nỗ lực, vượt khỏi những định kiến từ bên ngoài, từ xã hội. 

“Hồi chị đi học, hồi chị đi thi, vài thầy cô nghĩ là nên chọn các bạn nam đi thi hơn là chị. Bởi, họ tin sức chịu đựng và sức cày của các bạn nam tốt hơn các bạn nữ nên chẳng dại gì mà lại chọn một bạn nữ đi thi HSG Tin.” 

Với đặc thù các cuộc thi học sinh Giỏi, nơi một lớp chỉ chọn 2-3 bạn dự thi, sự thiếu ủng hộ về mặt tinh thần ấy dễ tước đi cơ hội để các bạn nữ thử thách và toả sáng cùng đam mê của mình. Ấy mà, những lời nói có phần thiếu cổ vũ đó còn xuất hiện ở vô vàn hoàn cảnh khác.

Như nơi trường lớp, ngay cả ở những khoa Công nghệ thông tin hoặc Khoa học máy tính, các bạn nữ chẳng thể tránh được những giây phút cảm thấy mình không đủ tốt, mình chẳng thể làm được. 

“Có nhiều trường hợp, như lúc chị đi học, thầy cô sẽ khuyên các bạn nữ: Thôi em nên đi học QA hay nên đi làm Tester để dễ kiếm việc hơn. Thế là có bạn chuyển sang mảng đó luôn, dù vẫn yêu thích lập trình. Chị thấy khá tiếc. Phải chi có ai đó lúc ấy nói: ‘Không sao đâu, giới tính nào cũng có thể phát triển ở vị trí này…’ biết đâu các bạn đấy đã cố gắng tiếp thêm một tí…”

Rồi đâu đó, định nghĩa về ngành nghề của một bạn nữ cũng tồn tại ở trong gia đình. Từ góc quan sát của chị Lam, nhiều bạn nữ, khi chọn theo đuổi ngành CNTT, cả gia đình họ chẳng ai ủng hộ. Đam mê ấy lớn lắm, nhưng khi ba mẹ không cho đi học, không cho đi thi, các bạn đâu thể đi theo con đường mình mơ ước. Tất cả là vì “ngành này vất vả lắm con”, “ngành này mệt lắm, phải thức khuya dậy sớm”. 

May mắn thay, chị Lam không gặp sự phản đối của gia đình. Nhưng bản thân ba mẹ không thể giấu được sự lo lắng.

“Ba mẹ chị hồi đó hỏi là ‘Tại sao con lại chọn cái này?’, ‘Con có suy nghĩ lại không?’, phần nhiều là do ba mẹ lo lắng, không biết ra trường con mình sẽ đi làm nghề gì.”  

Sự bồn chồn của mẹ ba chị Lam lên đến đỉnh điểm khi cô con gái quyết thi Học sinh Giỏi Quốc Gia môn Tin. Năm lớp 12, vào tuyển Quốc Gia, không một học sinh nào có thể vừa ôn Học sinh Giỏi, vừa ôn Đại học. Điều đấy cũng đồng nghĩa, chị Lam phải đạt giải để được trường mình thích tuyển thẳng. Nếu không, cánh cửa các trường Đại học hàng đầu sẽ đóng lại. 

“Lúc đó chị thích quá rồi, nên bảo mẹ ‘Giờ mẹ không cho con thi Quốc gia, con cũng không có tâm trí để ôn thi Đại học nữa’. Nhờ thêm cả cô chị khuyên, mẹ cũng bảo ‘Thôi, con muốn làm gì thì làm’. Mẹ nói vậy nghĩa là mẹ cũng buồn, nhưng mà không thể nào làm gì được.”

Ngày cầm tớ khai nguyện vọng thi THPT môn chuyên Toán hay chuyên Tin, chị Lam đã lựa chọn theo trái tim, lắng nghe sở thích và tình cảm của bản thân. Đến khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, chị Lam vẫn vậy. Nhưng sự cứng đầu và cương quyết của chị Lam đã thuyết phục ba mẹ đặt niềm tin lên cô con gái nhỏ, cũng trao chị cơ hội tiếp tục theo đuổi đam mê. 

“Nhiều khi chị lại thích cái sự lỳ ấy ở trong một đứa trẻ. Mình thử rồi sai, mình sẽ biết lần sau làm thế nào để không sai nữa. Còn nếu mình đúng, lần sau mình sẽ tự tin hơn rất nhiều.” 

Nhưng điều đó không có nghĩa, chị Lam không có những thời khắc mất tự tin hay tự vấn bản thân: Liệu mình có đủ tốt? 

“Mình cứ cảm giác mình bị nhỏ bé trong môi trường ấy”

Ở nơi làm việc, các nữ kỹ sư công nghệ cũng không tránh khỏi những định kiến giới. Không ít lần, chị Lam nghe những câu như: “women logic” (logic của phụ nữ), “đúng là bọn con gái nó code…”, hay “ôi, con gái không hợp code đâu em”. Dù từ phía người nói những chữ ấy có thể được nói ra chỉ với mục đích trêu đùa, nhưng bản thân mấy lời này phần nào cũng mang trong mình cảm giác phân biệt giới tính và xem nhẹ phái nữ. 

“Giờ nhìn lại chị mới nghĩ: Mình code cũng lỗi thật, nhưng mà thật ra rất nhiều người còn code lỗi hơn mình, năng suất làm việc cũng thấp hơn. Chỉ là ở thời điểm đó, mọi người nói quá nhiều. Chị cứ dần thu mình lại mà tâm niệm ‘Mình làm chưa tốt’, ‘Mình chưa đủ tốt’, để rồi nhiều khi mình tự ti, mình áp lực, mình nghĩ mình phải nỗ lực nhiều hơn.” 

Nhưng dường như, sự tự ti ấy chỉ chạm đến đỉnh điểm khi chị Lam bắt đầu hành trình của mình tại UK. Lúc ấy, chị chân ướt chân ráo thử sức tại một tập đoàn công nghệ lớn của thế giới, lại ở đất nước với văn hoá có phần xa lạ, trong một team toàn nam. 

“Thời gian đó, chị bị mất tự tin. Lúc đi làm Facebook (giờ là META), team chị toàn nam. Các bạn cũng đã làm ở đó khá lâu. Còn chị thì đặt chân vào công ty với ba yếu tố có phần thua thiệt hơn mọi người.

Đầu tiên, mình là một người nước ngoài, sinh ra và lớn lên ở một nước không nói tiếng Anh. Thứ hai, mình là thực tập sinh, nhỏ nhất team. Và thứ ba, mình là con gái nữa. Ba điều đó cộng lại khiến chị cảm giác rất mất tự tin. Nhiều khi muốn đề xuất một cái ý tưởng gì, mình cũng không dám nói. Hoặc nhiều khi mình nói ra, mình cảm giác mình không được lắng nghe.

Nhiều điều như thế, khiến mình cảm giác là, mình bị nhỏ bé trong môi trường ấy.”

Văn hoá làm việc tại Anh Quốc nói riêng và các nước phương Tây nói chung cũng có phần khác với môi trường chị Lam quen thuộc ở Việt Nam. Hồi ấy, ở nhà, chị Lam có phần rụt rè hơn, ít khi bày tỏ quan điểm của mình. Nếu cần thêm góc nhìn, quản lý trong team sẽ điểm mặt chỉ tên, hỏi xem mỗi bạn có ý kiến gì. Hay mỗi người có 1-2 phút để chia sẻ, đến lượt sẽ nói vấn đề mình gặp. 

Nhưng ở UK, mỗi đồng nghiệp của chị Lam đều quen với việc lên tiếng và đóng góp ý kiến. Có những lúc, cô kỹ sư Việt Nam ngồi trong phòng họp hai, ba tiếng với toàn đồng nghiệp mau mồm mau miệng. Chị Lam chưa kịp giơ tay, người khác đã nhanh chóng mở lời. Cũng sẽ chẳng ai kịp điểm mặt chỉ tên, nhớ ra người nào chưa lên tiếng mà hỏi: “Lam có ý kiến gì không?”.

Ở Việt Nam, mỗi lần tính trình bày ý kiến, chúng mình được dặn phải uốn lưỡi bảy lần, sợ nói sai, sợ tốn thời gian của người khác. Nhưng ở môi trường tại Anh, mọi người chẳng ngại sai, chỉ cần chia sẻ quan điểm của bản thân. Văn hoá làm việc như thế thực sự có phần xa lạ. 

“Hồi đó, chị bị sốc văn hoá đến mức vừa tự ti vừa phiền muộn. Có một hôm trên tàu đi làm về, chị đã nghĩ: Giờ bao nhiêu tiền cũng được, mình sẽ lấy tiền lương tháng đầu tiên, mình mua vé bay về Việt Nam liền luôn, chứ không làm nữa. Suy nghĩ kiểu vậy đó (cười).” 

Những cảm giác có phần tiêu cực ấy cứ theo chị Lam mãi suốt một năm đầu ở UK. Chưa bao giờ, cô gái đam mê Công nghệ Thông tin, chinh chiến qua bao khó khăn trong nghề lại cảm thấy lo sợ và tự ti đến thế. Phải đến thời điểm đánh giá hiệu quả công việc (performance review) với quản lý trực tiếp, mọi chuyện mới chính thức thay đổi. 

“Lúc chị nói chuyện với quản lý trực tiếp, bạn ấy bảo chị làm rất tốt. Những điều bạn ý nói dịch ra tiếng Việt đại loại là: Những gì giao cho chị, bạn ấy sẽ rất yên tâm, chắc chắn là chị sẽ luôn làm tốt.” 

Lời động viên ấy như ánh sáng cuối đường, dẫn lối chị Lam lấy lại sự tự tin vốn có. Khi bản thân được bao bọc bởi những nhận định tiêu cực từ người khác, chúng mình dễ vô tình tin vào những lời đánh giá, định kiến ấy mà quên đi giá trị thực sự của mình, quên đi mình đủ tốt, mình rất tốt. 

“Thời điểm trước buổi performance review, chị cứ có suy nghĩ là: Mình làm chưa tốt. Với ý nghĩ ấy, chị không dám lên tiếng đóng góp hay bày tỏ quan điểm của bản thân. Nhưng sau hôm nói chuyện với quản lý trực tiếp ấy, chị nhận ra: Mình đã làm tốt rồi. Mình chỉ cần tự tin hơn rồi thử nói ý kiến của mình, chắc chắn sẽ có người lắng nghe. Cũng đừng để những định kiến trong xã hội làm mình tự định kiến, đánh giá thấp bản thân mình.” 

Bước ngoặt trong suy nghĩ và tư duy đó, đưa chị Lam đến gần hơn với đồng nghiệp, hoà nhập vào môi trường làm việc tại UK, và cũng xây dựng được niềm tin với chính mình.

“Chị dần học cách cởi mở, sẵn sàng nói chuyện và chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn nhiều hơn. Sau đó, tình hình cải thiện hơn rất nhiều. Người ta sẽ không thể tin tưởng mình nếu mình chưa tin tưởng mình. Bởi vậy, mình cứ phải tin mình trước.”

“Chúng mình cứ tập trung tận dụng thế mạnh của mình” 

Chị Lam chắc chắn không phải là cô gái duy nhất ngược dòng theo đuổi niềm đam mê với lập trình, với công nghệ thông tin. Trong bối cảnh nơi còn nhiều định kiến phân chia ngành nghề theo giới tính, các bạn nữ phải thường xuyên đối mặt với những lời nhắc nhở, rằng ngành khoa học nói chung hay công nghệ thông tin nói riêng không dành cho phái nữ. 

“Trước nghe góc nhìn ấy, chị sẽ khó chịu và bực lắm. Mình sẽ phải nhanh chóng phản biện: ‘Tại sao lại nói thế? Góc nhìn ấy chẳng hợp lý chút nào. Không có khoa học nào chứng mình cả’. Nhưng giờ đây, chị đã quen với những lời ấy, nên thấy bình thường và dần chấp nhận những định kiến ấy sẽ tồn tại trong xã hội. Nhưng thực ra, chị cũng sợ sự quen ấy. Tại vì em hiểu, khi mình đã quen với một điều gì đó rồi, mình sẽ dễ chấp nhận nó, coi nó là điều đương nhiên.” 

Những góc nhìn phiến diện về vai trò của phụ nữ – đàn ông ấy đã tồn tại từ lâu trong nhiều xã hội, ở cả phương Đông và phương Tây. Bởi vậy, việc một bạn nữ làm Kỹ sư Phần mềm, hay trở thành Phi công vẫn là điều gì đó khác thường, đặc biệt, khiến người ta phải tò mò lên tiếng hỏi: “Tại sao?”. Nhưng, không phải lúc nào những đúc kết muôn đời ấy cũng đúng đắn.  

“Năm ngoái, chị có tham gia vào một hội thảo do công ty tổ chức. Lúc đó, có một chị diễn giả là phi công, hình như còn là phi công đầu tiên trong quân đội Mỹ. Chị ấy cũng bảo bản thân gặp rất nhiều sự phản đối từ người thân và bạn bè, rằng ngành ấy không dành cho nữ. Nhưng rồi, chị ấy làm được, thậm chí làm tốt. Như ngành Công nghệ thông tin cũng vậy, chị làm đủ lâu để tự tin nói: Con gái có thể làm tốt vị trí Software Engineer, thậm chí còn tốt hơn ở một số mặt. Quan trọng, chúng mình nên tập trung tận dụng thế mạnh của mình.” 

Ví dụ như, các bạn nữ hay được “đóng khung” là có khả năng giao tiếp và kết nối tốt hơn các bạn nam. Nếu như điều này là đúng, các bạn có thể tận dụng tốt khả năng giao tiếp của mình trong việc ứng tuyển – phỏng vấn cho công việc mới hay trong việc kết nối các thành viên khác trong team với nhau. Nếu, trái với định kiến về giới, thế mạnh của các bạn là khả năng tư duy logic, bạn càng nên tận dụng thế mạnh đó và quyết đoán theo đuổi đam mê của mình. 

“Như chị, nhờ có thế mạnh trong giao tiếp, chị xây dựng được những kết nối tốt, từ đó có thêm các referral (lời giới thiệu) từ các anh chị đi trước chẳng hạn. Rồi đến khi phỏng vấn, chị sẽ biết cách trả lời sao để thể hiện hết khả năng của mình. Chị nói tốt hơn chồng chị rất nhiều luôn á, kiểu như đôi khi chị sẽ dạy anh ý cách nói chuyện sao cho ấn tượng và tạo thiện cảm nữa (cười).” 

Bởi vậy, với chị Lam, khi lựa chọn ngành nghề, công việc, hay quyết tâm theo đuổi một đam mê nào đó, chúng mình cần hiểu bản thân để tận dụng điểm mạnh, cải thiện điểm yếu. Yếu tố giới tính không nên là rào cản, ngăn chúng mình vươn tới ước mơ.

Nhưng không phải giấc mơ nào cũng dễ chạm tới, chị Lam vì thế nhận thức và phân tách rất rõ giữa mục tiêu (target) và ước mơ (dream). 

“Ước mơ nghe sẽ có phần phi thực tế và khó đạt được hơn, giả như chị mơ ước đi làm tại Silicon Valley chẳng hạn. Chị chưa biết mình có thể biến thành sự thật không vì có vẻ xa vời chút. Nhưng mục tiêu thì khác. Đó là những điều mình có thể làm được và thực hiện ngay trong thời gian ngắn. Biết đâu, đạt được càng nhiều mục tiêu thì mình càng đến gần hơn với ước mơ.” 

Quan trọng hơn cả, không chỉ đơn giản đặt ra mục tiêu, chị Lam nhấn mạnh, chúng mình cần đặt ra những mục tiêu sát thực tế và nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. 

“Lần đầu nộp hồ sơ vào Facebook (giờ là META), chị rớt xong chị cứ dằn vặt mãi tại sao mình đã cố hết sức rồi mà vẫn không đạt. Sau mới nhận ra, mình càng làm vậy, càng áp lực cho chính mình. Một khi có áp lực, mình sẽ chẳng thể thể hiện tốt nhất nữa. Việc có offer hay không phụ thuộc rất nhiều vào người khác, một mình mình không thể thực hiện được. Yếu tố ngoại cảnh, mà ở đây là con người, công ty, ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả có offer hay không. Chị sẽ cố gắng viết lại mục tiêu theo hướng hành động của cá nhân mình. Mình sẽ làm gì, gửi bao nhiêu CV, làm bao nhiêu mock interview (phỏng vấn thử)…” 

Đến nay, sau bốn năm ở Anh, chị Lam đã quen với môi trường làm việc nơi đây, toả sáng trong vai trò Backend Engineer tại một quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Gửi một lời tới tất cả những bạn trẻ ngược dòng theo đuổi đam mê, chị Lam nhắn nhủ:

“Vấn đề là chúng mình cứ theo đuổi thôi. Không có lựa chọn nào là sai lầm cả. Chúng mình cứ chọn một hướng mình đam mê đi rồi nỗ lực hết mình và làm cho lựa chọn ấy đúng!”


Người bình thường phi phường (NBTPT) là series bài viết và podcast của Hành Tây, được thực hiện với mong ước chia sẻ câu chuyện của những “người bình thường phi thường” một cách chân thực và mộc mạc nhất, từ đó truyền cảm hứng, tiếp sức và cổ vũ cho chính mình và các bạn trẻ nỗ lực theo đuổi ước mơ và dựng xây hạnh phúc theo cách của riêng mình. Không nổi tiếng hay thường xuất hiện trên truyền thông, nhưng hành trình mỗi nhân vật của #NBTPT đi qua cực kỳ đáng khâm phục và truyền cảm hứng. Nỗ lực và đam mê phi thường của họ trở thành nguồn động lực lớn giúp Hành thêm yêu cuộc sống và kiên trì theo đuổi đam mê của mình.

One response to “NBTPT #4: Ngược dòng đuổi theo đam mê cháy bỏng”

  1. findingschoolcom Avatar

    “người bình thường phi thường” có thể nói là series bài viết có sức truyền cảm hứng rất cao cho các bạn đang thiếu tự tin về bản thân mình. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ những bài viết rất chân thực và ý nghĩa!

    Like

Leave a reply to findingschoolcom Cancel reply