Hôm nay, tớ tròn 26 tuổi.
Bài viết này tớ cứ đinh ninh sẽ đặt tiêu đề là “26”, nhưng lục lại các bài viết cũ của bản thân, tớ loạn vì không biết: Bài “25” của mình đã nơi đâu?. “Chẳng lẽ năm ngoái bận chuẩn bị nhập học nên mình quên không viết?”, tớ tự hỏi. Xem lại một hồi mới nhận ra, ngày 06/09/2023, lúc 24 tuổi 11 tháng 26 ngày, tớ đã viết “24“. Là một đứa sợ già và thích làm em bé, nên trong một năm, tớ chẳng bao giờ khẳng định mình tăng tuổi cho đến ngày sinh nhật.
Hôm qua, tớ 25 tuổi 11 tháng 29 ngày. Hôm nay, tớ 26 tuổi.
25
Tuổi 25 của tớ đẹp. Một năm qua, tớ đã làm bao điều tưởng chừng không thể làm, với một niềm tin: “Ngày hôm nay là ngày cuối cùng để sống”.
Buông
Tớ có rất nhiều nỗi sợ. Tớ sợ rắn, tớ sợ chuột, tớ sợ… chết. Ở thời điểm tuổi 24, khi tớ đạt thành nguyện vọng đi du học Anh bậc Thạc sĩ, hoàn thành công việc ở team cũ một cách trọn vẹn, được yêu thương bởi bao người và chuẩn bị bay sang thành phố tớ mơ ước bấy lâu, tớ càng sợ. Sợ ở lúc mình hạnh phúc nhất, mọi điều mình có sẽ biến mất, rồi mình trở về với cát bụi.
Nhưng rồi, tớ nhận ra, giống bao lần “overthinking” khác, có sợ và để nỗi sợ đó ám ảnh tớ mãi, tớ cũng chẳng thể nào khác đi. Tớ sẽ mất năng lượng cho việc sợ hãi, mà chẳng thể dồn tâm sức và năng lượng để hoàn thành dự định, ước mơ, hoài bão của bản thân.
Đó là thời điểm, tớ buông bỏ nỗi sợ và những chấp niệm với câu chuyện “kế hoạch”. Tớ vẫn có mục tiêu cho một vài năm nữa. Một đích đến mà bản thân phải xây từng viên gạch nhỏ để đạt thành, nhưng tớ cũng không muốn vì thế mà quên tận hưởng hiện tại và nắm lấy những cơ hội – hạnh phúc ngay trước mắt. Tớ muốn học cách “go with the flow” – trôi theo dòng nước, để nắm lấy những cơ hội mang tới niềm vui – trải nghiệm khó quên trong cuộc đời.
Để
Nhưng với tư cách một đứa có MBTI là ISFJ, với chữ J (Judging) chiếm đến 92%, tớ sẽ cảm thấy khó chịu lắm nếu không có một chiếc kế hoạch, đường hướng, rõ ràng cho tương lai. Sẽ lo lắng lắm nếu không biết mình còn cách mục tiêu bao xa. Nên việc trôi theo dòng nước, nắm lấy cơ hội và sống “mỗi ngày như ngày cuối cùng” không phải là điều dễ dàng.
MBTI (J vs P)
Study.com
Judging (J) and perceiving (P) are opposite ends of the personality spectrum in relation to how a person approaches the outside world. Individuals who are judging-oriented are structured and make informed decisions, while perceiving-oriented individuals tend to plan less and adapt better to change.
——-
Judging (J) và perceiving (P) là hai thái cực mô tả cách một người tiếp nhận thế giới bên ngoài. Các cá nhân judging-oriented luôn làm việc một cách có tổ chức và đưa ra các quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng, ngược lại các cá nhân perceiving-oriented thường ít đưa ra kết hoạch và thích nghi tốt hơn với sự thay đổi.
Có những thời điểm tờ giằng xé giữa một Yến kế hoạch và một Yến sống cảm xúc. Người ta bảo tuỳ hứng và kế hoạch thực sự rất khó đi với nhau. Nhưng may mắn thay, tớ đến Edinburgh, học Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và tham gia buổi đào tạo về MBTI. Ngày hôm đó, tớ tìm ra một ngách nhỏ, dẫn đến một khoảng sân đầy nắng vàng và hoa nở rạng rỡ, ở nơi đó, tớ vừa có thể tuỳ hứng – vừa có thể có kế hoạch.
Khoảng sân của cơ hội và cột mốc, của tiềm năng và mục tiêu.

Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome.
Nên thay vì các đầu mục nhỏ, tớ sẽ tập trung hoàn thành các cột mốc lớn. Các cột mốc ấy sẽ dần đưa tớ tới những mục tiêu xa xôi. Còn đâu, trên con đường đến từng cột mốc đó, tớ sẽ tận hưởng từng nụ cười – nước mắt, niềm vui – vất vả, thành công – thất bại và nắm lấy mỗi cơ hội tớ hứng thú để sau này không phải nuối tiếc điều gì.
Tớ muốn tận hưởng quá trình, không chỉ có kết quả. MBTI đưa ra xu hướng/thói quen của chúng mình chứ không định nghĩa chúng mình là ai, nên tớ sẽ tận dụng thế mạnh trong khâu lên kế hoạch và cố gắng phát triển thêm khả năng “thích nghi”. Tớ cũng sẽ không vì những dấu tick trong tương lai mà bỏ qua những tiềm năng ở hiện tại.
Vì chẳng biết mình còn bao ngày để sống, tớ sẽ sống mỗi ngày hạnh phúc.
Hạnh phúc
Tớ luôn hỏi mỗi người bạn tớ trân quý: “Hạnh phúc với cậu là gì?”. Vì tớ tin, hạnh phúc chẳng có một định nghĩa cố định nào cả. Chỉ có cậu mới biết, cậu cần làm gì để cảm thấy hạnh phúc. Chỉ có cậu mới định nghĩa được cảm giác hạnh phúc của bản thân.
May mắn là, một năm vừa qua, tớ đã sống rất hạnh phúc.
Tớ đặt chân đến những nơi tớ mơ ước từ tấm bé. Tớ thưởng thức những món ăn tớ chỉ từng xem trên phim ảnh. Tớ gặp những người chị, người anh, người bạn, người em tuyệt vời, sẵn sàng đi cùng tớ một đoạn đường qua bão giông, sẵn sàng gửi tớ những lời khuyên – lời động viên, khích lệ. Tớ được hoà mình vào một Scotland xanh đẹp đến nao lòng. Tớ học bao điều mới lạ, bước ra khỏi vùng an toàn. Tớ trở về với SEALNet, với tình yêu thương và cảm giác ấm áp SEALNet mang.
Tớ làm những điều mình chỉ từng lên kế hoạch chứ không dám thực hiện, trong đó có cả Người Bình thường Phi thường.
Tớ được Đức và bố mẹ, gia đình yêu thương.
Thế là tớ hạnh phúc.
Hạnh phúc ở đây đương nhiên không đơn thuần là vui vẻ. Có những ngày tớ trống rỗng vì cảm thấy nhớ nhà. Có những lúc tớ vừa viết nhật ký vừa rơi nước mắt vì những khúc mắc trong lòng. Có người nào đó khiến tớ tổn thương. Có ngày nào đó tớ không làm bài tốt như kỳ vọng. Có lúc nào đó, tớ học mà không hiểu mình đang học cái gì. Những lúc ấy, tớ vẫn hạnh phúc. Vì tớ đang trải qua những cảm xúc chân thật nhất, vì những ngày ấy, người ấy, chuyện ấy, tớ biết tớ thực sự cần gì, nên nắm giữ điều gì và buông bỏ điều gì. Tớ biết tớ muốn gì, thiếu gì và muốn phát triển thêm điều gì. Tớ biết mình muốn giữ ai ở lại, để ai ra đi.
Thế là tớ hạnh phúc.
26
Tuổi 26 của tớ giống tuổi 22. 4 năm trước, sau tốt nghiệp Đại học, tớ mông lung vô định, chỉ là muốn tìm một môi trường nơi mình có thể khám phá và biết mình muốn đi theo con đường nào. Tớ may mắn tìm được Got It.
4 năm sau, tớ giờ đã biết mình là ai và muốn làm gì. Nhưng tớ sẽ quay lại về điểm xuất phát: Kiếm tìm một môi trường nơi mình có thể trưởng thành và đóng góp cho team ấy phát triển, lớn mạnh trong vai trò của mội người làm Nhân sự.
Nhưng tuổi 26 của tớ khác tớ 22 tuổi đôi chút. Tớ có thêm nhiều áp lực hơn, khi đã đi qua một nửa hành trình 2x. Tớ có nhiều mối bận tâm hơn, bởi trưởng thành đi kèm với nhiều điều thay đổi.
Nhưng, tớ mong bản thân vẫn sẽ tiếp tục “sống như tuổi 25”, “sống mỗi ngày như một ngày cuối cùng”. Tớ sẽ tiếp tục nỗ lực biến những ý tưởng của mình thành hiện thực, chứ không đợi chờ một chiếc kế hoạch hoàn chỉnh. Tớ sẽ tiếp tục phát triển bản thân mỗi ngày. Để trước mỗi giấc ngủ, tớ đều có thể mỉm cười nói với bản thân và ôm bản thân hình cánh bướm:
“Cậu làm tốt lắm!”
Có lẽ người lớn nói đúng, điều duy nhất hoàn hảo chính là sự không hoàn hảo.
Nên tớ sẽ làm, sẽ thử nghiệm, sẽ tận hưởng.
Mỗi bước tớ đi, chỉ cần kéo tớ tới gần hơn với những cột mốc tớ đặt ra, tớ sẽ dũng cảm bước.
Hành Tây tuổi 26 ơi, chúng mình cố lên!





Leave a comment