Lá thư này là bài viết thứ 100 của tớ trên The Y’s Life – Chuyện của người trẻ.
Nếu đây là lần đầu tiên cậu ghé ngôi nhà nhỏ này, thật vui vì cậu đã lựa chọn dùng thời gian quý báu của mình đọc những dòng tâm sự của tớ. Nếu cậu đã đọc qua đôi bài tớ viết, hay đã theo dõi blog từ những lời chia sẻ đầu tiên (Du học không màu hồng), tớ xin gửi tới cậu một lời cảm ơn đặc biệt. Tớ nghĩ, bản thân không đủ vốn từ để mô tả được hết cảm xúc lúc này. Tớ chỉ có thể chân thành nói với cậu:
Cảm ơn vì quãng đường mình đi cùng nhau.

Nếu coi 18 tuổi là thời điểm chúng mình “vào đời”, thì năm nay, khi blog tròn 8 tuổi, cũng là lúc tớ “vào đời” được 8 năm. Trong 8 năm này, có rất nhiều thăng trầm, bài học, vui buồn tớ đã sẻ chia cùng cậu. Trong 8 năm này, tớ đã va vấp không biết bao lần, cũng đã có bao nhiêu đổi thay. Tớ cứ nghĩ mãi, không biết phải viết gì cho một dịp ngập những cảm xúc khó tả thế này.
Nghĩ đi nghĩ lại, tớ muốn gửi một lá thư tới cậu, tới tớ của 8 năm trước, tới tớ của 8 năm sau. Trưởng thành, với Yến 8 tuổi, khi còn chạy long nhong trên đồng lúa ở Đông Triều là một điều gì đó diệu kỳ và tuyệt vời lắm. Còn với Yến của bây giờ, hay là Hành trong mắt cậu, trưởng thành là một hành trình của những ngày xám, ngày xanh, ngày nắng, ngày mưa.
Trưởng thành là một hành trình, mà mỗi ngày, dù nắng hay mưa, tớ đều học được đôi điều mới.
Học cách một mình
Bài blog đầu tiên trên The Y’s Life được viết bởi một Yến 18 tuổi cô đơn, lạc lối, lo lắng, chán chường, sợ hãi. Tớ ngày đó bước tới Nhật với một bức tranh màu hồng. Tớ nhớ bản thân đã đếm từng ngày để đi du học.
Để rồi đi mới thấy, hiện thực vốn khắc nghiệt hơn tưởng tượng nhiều.
Cậu biết không, gần đây, tớ xem được một bộ phim hay. Suốt tháng 4, lúc xem bộ phim ấy, gần như ngày nào xem tập mới tớ cũng khóc. Trong đó, có một cảnh mà nam chính nói với nữ chính thế này:
Ăn một mình là để duy trình sự sống, ăn cùng người thân thương mới là cuộc sống
Có ba quãng thời gian trong 8 năm trưởng thành, tớ ăn một mình. Một lần là học ở Nhật. Lần hai là những ngày chạy deadline đến 2 giờ sáng ở Got It. Lần gần nhất là thời điểm hiện tại, khi đi học Thạc sĩ tại Anh.

Để mỗi bữa ăn bớt nhàm chán, bớt “nản”, bớt “chán”, tớ mở chiếc album trên Facebook, tạo động lực gắng tìm món mới, gắng chăm chỉ nấu mấy món ăn ngon mắt – ngon miệng.
Đó là những bước đầu tiên, tớ học cách một mình. Sau đó, là học cách tự sửa tủ, sửa máy giặt, thông tắc bồn cầu. Rồi, tự lo lắng cho bản thân, giữa một đất nước xa lạ, một môi trường xa lạ. Tớ tưởng mình đã giỏi, giỏi sống một mình.
Thế mà, mới chỉ 1 tháng trước thôi, tớ nhận ra mình vẫn còn phải học thêm bao nhiêu.
Hôm ấy, tớ dẫn đoàn du lịch Edinburgh rời khỏi quán ăn lúc 1 rưỡi sáng. Bình thường có muộn mấy, đường ở Edinburgh cũng có rất nhiều người qua lại, nên chủ quan, đợi bus lại lâu, tớ đi bộ về. Hôm ấy, kỳ lạ thay, cả mấy con phố tớ đi qua đều không một bóng người. Đến lúc chỉ còn 15 phút là về đến nhà, tớ thấy một người đàn ông cao, gầy, dáng đi liêu xiêu đi ngược chiều ở bên vỉa hè còn lại. Tim tớ thình thịch đập, đầu vẽ ra 7749 viễn cảnh. Mặt cố tỏ ra bình thường như mình chẳng sợ gì cả.
Lúc hai bên đi ngang qua nhau, tớ suýt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bầu trời đêm tĩnh lặng bỗng phá lên một tiếng cười quỷ dị. Sợ quá, tớ cắm đầu cắm cổ chạy, chạy không dám ngoái đầu lại, chạy vì nghĩ đấy là cách tốt nhất để mình xử lý ở thời điểm đó.
Về đến nhà, tớ thở dốc, tim chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Nhìn cái bộ dạng nát bươm trong gương, tớ tự cười chính mình.
8 năm rồi, tớ vẫn còn phải học nhiều lắm. Nỗ lực học cách chăm sóc bản thân, bảo vệ bản thân, và sống một mình thật tốt.
Gia đình, đối thoại và lắng nghe
Thực ra, tớ xếp mình vào diện may mắn, khi có một gia đình ấm áp và ngập tràn tình yêu thương. Lớn lên ở một gia đình có mẹ Hương luôn tâm sự – tôn trọng suy nghĩ con cái, có bố Hồng luôn cổ vũ – động viên mấy đứa trên con đường con đi, có Đức luôn chăm sóc – để ý mỗi khi tớ đau ốm, tớ trưởng thành trong niềm hạnh phúc và tiếng cười.
Nhưng điều đó không có nghĩa, mọi chuyện đều thuận gió mà đi.
Cũng có những lúc, vì xa nhà, tớ bất lực chẳng thể giúp gì. Cũng có những lúc, tớ ở cạnh mà chẳng biết làm sao.
Lần đầu tiên tớ hiểu, nhiều điều tớ nghĩ là đúng chưa chắc đã đúng. Có lúc tớ mất kết nối với Đức vì tớ cứ nghĩ, mình phải hoàn hảo và toàn diện mới có thể trở thành tấm gương tốt, một người chị tuyệt vời. Trong khi thực ra, việc mở lòng chia sẻ những vấp ngã tớ trải qua, những thất bại tớ gặp trên hành trình trưởng thành mới là cần thiết để chúng tớ đến gần hơn với nhau.

Cũng trong 8 năm này, lần đầu tiên tớ trải nghiệm cảm giác mất người thân. Lần đầu tớ biết, kể cả lúc trái tim có đau đến mức nào, mình vẫn phải bình tĩnh để ưu tiên xử lý những chuyện khác trước. Đến giờ nhớ lại, tớ vẫn không biết liệu 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68 hay 78 năm nữa, tim tớ có bớt đau khi đối diện với mất mát. Nhưng tớ biết, nhờ đó, tớ học được cách trân trọng gia đình, để từng tháng, từng năm, cùng những người mình yêu thương nỗ lực.
Để không bỏ lỡ những kỉ niệm và phút giây bên nhau.
Làm gì khi đối diện với nỗi sợ?
8 năm trưởng thành, tớ có hai lần rơi vào trạng thái căng thẳng thần kinh. Lần đầu tiên là cuối năm 3 Đại học, khi tớ chẳng biết mình sẽ đi tiếp đến đích nào, với tấm bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế. Tớ chật vật 6 tháng, mất ngủ thường xuyên, chán nản, không có cảm giác muốn làm gì. Có một thời điểm, tớ có suy nghĩ cực kỳ tiêu cực chỉ vì muốn dễ dàng rời bỏ tất cả, để không phải nghĩ, phải lo.
May là, những cái ôm của bạn thân, người thân tớ lúc ấy đã giúp tớ nhìn rõ đường sau này. Những bài blog trên The Y’s Life cũng giúp tớ giải toả đi bao muộn phiền và cảm giác tiêu cực. Tớ nhận ra, sống là cách tốt nhất để mình tiếp tục nỗ lực hết sức, còn thử là con đường tuyệt nhất để mình biết mình cần làm gì, thích gì, yêu gì.
Qua được quãng thời gian ấy, tớ nghĩ mình chẳng còn sợ gì nữa, chẳng lo lắng gì nữa.
Nhưng rồi, vì cái sự chủ quan, trong 1 năm đi học Thạc sĩ này, mấy ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4, gần ngày làm luận văn, chuẩn bị tìm việc, đối diện với 7749 câu hỏi và vấn đề trong cuộc sống, tớ lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng thần kinh. Tình hình tệ hơn lần trước chút khi tớ không chỉ mất ngủ, chán nản, mà còn hay đau đầu, lo lắng, hay quên, tim đập nhanh, hay bị mệt giữa ngày rồi ngủ li bì.

Ở thời điểm để ý thấy những biểu hiện ấy, tớ cực kỳ buồn và bất lực.
Chỉ là, nhờ bài học của 5 năm trước, thay vì giữ những đớn đau ấy cho riêng mình, tớ lựa chọn chia sẻ với những người thân thiết.
Trộm vía, tập trung vào những cuộc hội thoại sâu, nghe những lời khuyên, trả lời vô vàn những câu hỏi, sau 3 tháng, tớ ổn định về tâm lý, cũng giải quyết dần những khúc mắc trong lòng, trong suy nghĩ.
Tớ vốn từng tự tin mình giỏi đọc và hiểu cảm xúc của mình thông qua việc nhìn lại và viết nhật ký. Nhưng không phải lúc nào, một mình cũng tốt.
Học cách một mình, nhưng rồi tớ cũng vẫn phải học cách mở lòng, chia sẻ và lắng nghe. Trong qua quá trình ấy, chúng mình phải sắp xếp suy nghĩ rồi kể câu chuyện của bản thân. Có lẽ từ đó, chúng mình sẽ dần hiểu chính mình hơn để biết nỗi sợ của mình thực sự là gì và tìm cách phù hợp để đối mặt.
Rồi chúng mình sẽ còn vô vàn nỗi sợ, nỗi lo nữa, khi chúng mình trưởng thành. Nhưng nỗi sợ – nỗi lo cũng là bước cần thiết để mình lớn lên, mạnh mẽ đón ánh sáng.
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.(Có một vết nứt, một vết nứt trong vạn vật. Đó là cách ánh sáng len lói rọi vào)
Leonard Cohen, “Anthem”
Học cách kết nối và yêu
Ngày nhỏ, xem công chúa Disney, tớ ấn tượng nhất câu: “Thế là họ sống mãi hạnh phúc về sau.”
Cũng vì câu nói ấy, tớ ước, tớ mang trong mình một suy nghĩ non nớt: Mình sẽ yêu một người, rồi lấy một người. Tình đầu cũng là tình cuối. Nhưng rồi, trong 8 năm ấy, sau những lần yêu và hiểu, tớ biết, chuyện tình cảm cũng cần học.
Ở mỗi chặng đường đi qua, mình hiểu mình hơn, biết mình thích gì, ghét gì, cũng biết mình thiếu sót gì, cần đổi thay điều gì. Có lẽ vì thế, mà có lúc tớ đã bảo bản thân, sau này có con, phải chịu khó tâm sự với con và cổ vũ con “yêu sớm”.
Chúng mình không phải ai cũng sinh ra đủ may mắn để gặp được “chân mệnh thiên tử’ của đời mình. Tình cảm, dù là tình yêu hay tình thân, tình bạn, đều cần qua va vấp, cãi vã, mà hoàn thiện và trưởng thành.
Cũng chỉ có những người cùng mình đi qua hết những bão giông ấy, mới có thể đi cùng mình đến đoạn cuối cuộc đời.

Nhưng có một điều tớ tin là đúng. Đó là sự chân thành sẽ chạm đến trái tim. Mọi mối quan hệ đều cần chân thành đối đãi, và mình cũng cần chân thành làm chính mình.
Trong mấy năm đầu của 8 năm trưởng thành, tớ loay hoay không biết mình là ai, mình muốn gì. Tớ nghĩ, mình là củ Hành nhiều lớp, mỗi người – mỗi vòng bạn bè mình sẽ bóc vỏ và để lộ một lớp khác nhau. Tránh làm người khác tổn thương, cũng tránh làm mình thương tổn.
Nhưng rồi, 8 năm trưởng thành dạy tớ, với những người mình trân trọng, họ chỉ có thể thương và hiểu mình khi mình sẵn sàng mở lòng và trở nên “yếu đuối” cùng họ. Bạn bè, người thân, anh chị, gia đình, mọi mối quan hệ chất lượng đều cần được xây trên nền tảng của sự chân thành và tin cậy.
Và rồi, dù qua bao năm trưởng thành, tớ nghĩ tớ vẫn sẽ cần phải học, tiếp tục học. Chẳng có giới hạn trên nào cho việc lớn. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi đau thương, mỗi thất bại, mỗi niềm vui, mỗi thành công đều sẽ dạy mình trưởng thành.
Vậy nên, tớ cũng sẽ tiếp tục bình tĩnh lớn, bình tâm trưởng thành và nỗ lực học hỏi từ mỗi ngày được sống.
Để rồi, tớ sẽ viết tiếp hành trình tớ đi.
Nếu cậu không ngại, đi tiếp cùng tớ nhé.
Chúng mình cùng trưởng thành.





Leave a comment