NBTPT #3: Can đảm tìm mình giữa mù giăng kín lối LGBTQ+

Nếu có một câu hỏi mà người trẻ chúng mình, dù sinh ra ở thế hệ nào, trưởng thành trong bối cảnh nào, vẫn luôn đau đáu đi tìm lời giải, hẳn sẽ là: “Mình là ai?”. Trên hành trình đi tìm chính mình ấy, chúng mình dễ lạc giữa mù giăng kín lối, khó biết được mình muốn làm gì, càng chẳng định nghĩa được bản thân muốn sống thế nào. Casey cũng vậy.

Để tìm thấy và sống là chính mình, Casey đã trải qua một hành trình 10 năm tuy trắc trở và mông lung, nhưng đầy can đảm, kiên định và bền bỉ. Hành trình ấy đã thôi thúc tớ mời Casey trở thành nhân vật của số Người Bình thường Phi thường xuất bản trong Tháng Tự hào (Pride Month) này. 

Câu chuyện và con đường Casey đi để tìm thấy bản thân, sống là chính mình khiến tớ càng thêm yêu quý và ngưỡng mộ người em thân thiết sinh năm 1999. Và tớ mong, câu chuyện này cũng sẽ chạm được đến trái tim cậu, nếu cậu đang đi giữa mê cung lo âu, lạc loài theo đuổi những điều khác biệt giữa dòng đời xô bồ, tấp nập. Chúng mình rồi sẽ tìm được chính mình. Chúng mình rồi sẽ là chính mình.

Lắng nghe những chia sẻ của Casey tại Podcast Người Bình thường Phi thường #03:

“Em cứ trì hoãn rất lâu không trả lời câu hỏi ấy”

Lần đầu gặp Casey tại Got It, tớ không biết phải xưng hô thế nào. Phần lớn là vì tớ không biết Casey bao nhiêu tuổi. Nếu dựa theo số năm kinh nghiệm để đoán, Casey vào công ty trước tớ một năm. Tớ vừa mới ra trường, vậy Casey chắc sẽ hơn tuổi tớ, ít nhất một tuổi.

Nhưng nếu là hơn tuổi, tớ lại phải cần lựa chọn cho đúng nhân xưng chỉ giới tính. Casey có mái tóc tém bạch kim siêu ngầu, phong thái đĩnh đạc, tính cách thẳng thắn, thoải mái dễ gần. Nhưng giọng nói lại ấm áp, cử chỉ rất nhẹ nhàng. Tớ chưa thể chắc về giới tính của Casey. 

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tớ quyết định chưa nói gì vội. Ngày đầu tiên đi làm, tranh thủ lúc được đào tạo với hệ thống quản lý dữ liệu và danh sách nhân viên, tớ để ý luôn năm sinh của Casey. Casey sinh 1999. “Vậy là yên tâm rồi!” – Tớ tự nhủ. Giờ tớ có thể tạm thời để những nghi hoặc về giới tính của bạn qua một bên. Hơn tuổi, tớ có thể thoải mái xưng chị gọi em khi nói chuyện ở công ty, yên tâm chẳng ngại ngần gì. 

Tuy đều trong lứa trẻ nhất công ty những năm ấy, nhưng phải khoảng một năm sau, chúng tớ mới chơi cùng một hội. Có điều, chưa thể tính là thân thiết. Với một khoảng cách nhất định bên ngoài công việc thời điểm đó, tớ chưa bao giờ đủ tự tin để hỏi Casey về điều mình thắc mắc. Tớ không biết, rồi câu hỏi ấy sẽ mang lại những cảm xúc thế nào với người đối diện. 

Cho đến một ngày cuối năm 2021, lúc công ty còn đang áp dụng chính sách 70% làm từ xa do dịch bệnh chưa dứt, ngồi ở văn phòng neo người, tớ bất ngờ thấy tin nhắn của Casey trên kênh chung của công ty. Kênh ấy thường chỉ đăng những thông báo quan trọng, mọi người rất ít khi chia sẻ những câu chuyện bên lề. Nên tớ vội ấn vào, đọc ngay tắp lự.

Đó là ngày Casey chia sẻ với công ty về con người thực sự của mình.

LGBTQ+ come out

“Em mới biết giới tính thực sự của mình gần đây thôi. Năm nay 25 tuổi. 2 năm trước, khi em nhắn tin lên Slack công ty, lúc 23 tuổi, cũng là lần đầu tiên em công khai nói với mọi người về góc độ đấy của bản thân. Từ năm học cấp 2, em cũng có ngờ ngợ rồi. Nhưng với em, câu hỏi ‘Giới tính mình là gì?’ rất khó trả lời.

Em cứ trì hoãn rất lâu, mãi không trả lời cho đến tận khi đi làm. Đến công ty, mình xưng hô theo lứa tuổi và giới tính, nên bắt buộc em phải tự hỏi mình nhiều hơn để có một cái kết luận gì đấy. Trộm vía, sau khi em chia sẻ với team, mọi người đều nhắn tin hỏi thăm, tâm tình. Các anh em cũng bảo: ‘Nếu thế nào thoải mái cho em thì em cứ nói. Anh sẽ thuận theo hướng đấy’. Em rất là trân trọng sự ủng hộ ấy”. – Casey nhớ lại.

Ở bài post hôm đó, Casey chia sẻ bản thân là non-binary (phi nhị nguyên giới, bản dạng giới nằm ngoài hai giới nam – nữ) và đề xuất team có thêm phần xưng hô (he/him – đại diện cho giới tính nam, she/her – đại diện cho giới tính nữ, they/them – đại diện cho non-binary) trên profile nhân viên ở kênh trao đổi nội bộ Slack. Trong tiếng Anh, nhân xưng phù hợp thường được sử dụng với các bạn non-binary là they/them (dịch nghĩa là họ). Tuy nhiên, do ngôn ngữ tiếng Việt không trung tính, nên Casey mong có thể xưng hô là anh – em (thiên về giới tính nam) với các bạn nhỏ tuổi hơn trong team. 

Đó là lần đầu tiên tớ được xác thực và lắng nghe nhiều hơn về góc độ giới tính của Casey, sau bao lâu tò mò mà không dám hỏi. Lúc ấy, tớ thầm mừng vì Casey đã sẵn sàng và can đảm chia sẻ về bản thân với team. Càng vui hơn vì tớ tin rằng từ câu chuyện này, từ việc khẳng định mình là ai, Casey có thể thoải mái làm chính mình. 

Ai ngờ, hành trình đi tìm bản thân của Casey mới chỉ kịp rẽ lối. 

“Em từng thử dán cho mình rất nhiều cái nhãn…”

“Em suy nghĩ rất nhiều từ cấp 2, tầm 13 tuổi. Lúc đó, em cảm giác được là mình thích chơi với bạn này hơn bạn kia. Các bạn kia mình thích chơi bình thường, còn các bạn nữ xinh xinh mình lại thích chơi thân (cười). Hồi đó, em chưa biết là sao, gọi tên là gì. Đến sau này chơi Facebook, trên một không gian cởi mở hơn có rất nhiều nội dung khác nhau. Em thấy hứng thú và bắt đầu tìm hiểu thêm nhiều nội dung liên quan đến giới tính.” 

Một cách tự nhiên, ai trên cuộc đời cũng muốn sống theo cách mình mong muốn, sống là chính mình. Nhưng nếu không biết mình là ai, không có một cách thức để mô tả hay gọi bản thân mình, chúng mình chắc hẳn sẽ mông lung, lo lắng khó tả. Với Casey, mạng xã hội và độ hoà nhập về Công nghệ Thông tin ở thời điểm những năm 2010 ấy như mang lại một ánh mặt trời, rọi chiếu qua làn sương mù. Casey dần điểm mặt đặt tên được những khác biệt của bản thân so với số đông.

“Lúc đó, mình chưa có nhiều từ ngữ môi tả giới tính như queer (từ chỉ chung cho cộng đồng LGBTQ+), hay transgender (người chuyển giới) hay non-binary (phi nhị nguyên giới). Mọi người chỉ biết đến gay (đồng tính nam) hay lesbian (đồng tính nữ) đã là rất cởi mở rồi. Nên hồi ấy, em lầm tưởng, mình là lesbian (đồng tính nữ). Phải lên cấp 3, Đại học, tìm hiểu nhiều hơn, thử sai nhiều lần, em mới dần biết mình thực sự là ai.” 

Suốt 10 năm, em cứ thử dán cho mình rất nhiều cái nhãn.

Những lần thử sai ấy đi kèm với việc đặt bản thân vào những vai trò khác nhau. Mỗi lần dán một nhãn là một lần thử. “Suốt 10 năm, em cứ thử dán cho mình rất nhiều cái nhãn. Dán xong rồi em sẽ thử sống trong vai trò đó một thời gian. Ví dụ như ở thời điểm em thử là non-binary, em lên mạng xem các bạn non-binary chia sẻ, các bạn có những đặc điểm, suy nghĩ như thế nào, rồi tự quan sát bản thân. Xem cái nào là tính nam, cái nào là tính nữ, vì thế mà em biết dần, bản thân không là ai và có thể là ai.”

Để tìm được những chiếc “nhãn” phù hợp mà thử dán cho bản thân, Casey tự nhận mình rất mọt sách, ham tìm hiểu kiến thức từ những quyển sách về tính nam – tính nữ, về giới tính, về cộng đồng LGBTQ+. Tuy nhiên, do những nội dung, sách báo tiếng Việt về chủ đề này còn hạn chế, Casey phải vội trau dồi vốn tiếng Anh. Cũng từ đó, vòng bạn bè của Casey mở rộng, làm quen cùng nhiều bạn bè mới, những người biết và giỏi tiếng Anh.

Do tính chất học về ngôn ngữ, tiếp xúc nhiều với tài liệu nước ngoài và văn hoá phương Tây, các bạn phần nào có tư tưởng cởi mở và thoáng hơn. Nên, dù không hoạt động năng nổ trong các cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam, Casey vẫn có những người bạn, những người đồng hành đáng quý, sẵn sàng sẻ chia, lắng nghe mình. 

“Em lúc đó chưa chia sẻ công khai với mọi người về giới tính của bản thân, nhưng mà có chia sẻ nhóm nhỏ, với bạn bè xung quanh. Nhiều khi mình khó hiểu được bản thân, nhưng những người xung quanh, thông qua quan sát và tương tác, có thể giúp mình định hướng. Hành trình này với em, đương nhiên, mang cảm xúc chủ đạo là rất mông lung, bối rối. May mắn là em có những anh chị em, bạn bè. Dù mình là ai, họ vẫn luôn ở bên cạnh mình, nên em không cảm thấy cô đơn hay lo sợ.” 

Sau 10 năm, những tưởng non-binary đã là nhãn dán phù hợp để Casey gọi tên và sống là chính mình. Nhưng rồi, mùa xuân năm 2023, một năm sau khi công khai chia sẻ bản thân là non-binary, Casey gặp một tình huống dở khóc dở cười, giúp bản thân xác định lời giải cho câu hỏi: “Mình là ai?”.

LGBTQ+ có bạn bè sẽ không phải lo sợ

“Năm 2023, em tham gia vào một câu lạc bộ (CLB) chạy ở Hà Nội. Mọi người cũng biết, bản chất của các hoạt động thể thao là dựa vào giới tính nam – nữ để phân chia đội tham gia giải. Đợt đó, CLB em tham gia vào một giải mà mọi người phải hoá trang khi chạy. Chị phụ trách CLB mới phân cho em hoá trang thành một nữ y tá. Khoảnh khắc nghe được thông tin đấy, em bủn rủn chân tay luôn. Nếu mình là non-binary thì nam cũng được, nữ cũng được chứ sao lại phải sợ thế đúng không? Nhưng mà lúc đấy, em bối rối, sợ với lo, chỉ muốn bỏ chạy thôi.” 

Cảm giác của Casey khi ấy hẳn giống như một người thích màu hồng mà bị bắt mặc màu xanh, bắt làm những điều mình không thích, không muốn, cũng không thể chấp nhận. Nhưng, trải nghiệm đau đớn mùa xuân 2023 đó đã giúp Casey hiểu và biết bản thân thực sự là ai.

“Khi mình thử dán nhãn, thử sai, thì những khoảnh khắc khó xử ấy là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, mình chỉ có thể gồng, làm người khác trong khoảnh khắc ấy thôi. Lúc biết là sai rồi, mình sẽ chọn cách khác đi, cố gắng không đặt mình vào những tình huống như vậy nữa.”

Casey cuối cùng đã biết bản thân là người chuyển giới (transgender) với bản dạng giới là nam. “Về sau em mới hiểu, chẳng qua là tính cách em nhẹ nhàng, không thích chơi game hay làm những điều mà các bạn nam bình thường hay chơi, nên em mới nghĩ mình là non-binary. Nhưng không phải, em là đàn ông. Sau 11 năm thử sai, em mới tìm cho mình được một nhãn dán đúng, rất là đúng. Tìm thấy xong, giờ em thấy rất khoẻ, rất thoải mái.”

LGBTQ+ 101

Bản dạng giới KHÔNG mô tả xu hướng tính dục và ngược lại. Bởi vậy, một bạn non-binary (không thiên về nam hay nữ) có thể thích chỉ nam, chỉ nữ, cả nam – cả nữ, hay chẳng thích ai trên đời. Một bạn chuyển giới (người có bản dạng giới khác với giới tính sinh học) như Casey cũng tương tự vậy. Về mặt thể hiện giới, do nghĩ bản thân không giống các bạn nam điển hình, nên cậu bạn mới từng đắn đo, cảm thấy mình không phù hợp với nhãn dán con trai.

Tuy nhiên, hành trình tìm mình giữa mù giăng kín lối ấy của chàng trai sinh năm 1999 sẽ không thể chạm tới đích đến sáng chói, ấm áp nếu không có sự chở che và hỗ trợ từ gia đình, từ người mẹ yêu thương con hết mực.

“Trộm vía em có mẹ”

Trong bao năm tìm mình như thế, Casey đương nhiên sẽ có những lúc sống khác với tiêu chuẩn của số đông, mà đơn giản nhất là từ chuyện đồng phục, quần áo đi học. “Thực ra em chống đối, đòi mặc đồ nam từ cấp 1. Nhưng mà hồi đó đâu có dám nói to rõ ràng là ‘Ôi, con may đồng phục nam cơ’. Em chỉ dám nói lí nhí với mẹ ‘Mẹ ơi, cho con mua quần, đừng mua váy’, ra chợ sẽ bảo ‘Mẹ ơi, cho con mua cái áo vuông vuông này này, đừng mua mấy cái xẻ tà’. Em không mặc được mấy áo bèo nhún, hoa văn các thứ, chỉ mặc được mấy áo dáng nam.”

Vẻ ngoài và cách thể hiện bản thân trong trang phục có phần “bất thường” ấy đương nhiên sẽ kèm theo những lời dị nghị, lời ra tiếng vào. Gia đình khá truyền thống, nên cô bác xung quanh cũng hay nhắc nhở mẹ Casey: “Chị cho nó mặc bình thường đi, đừng cho nó mặc thế nữa, không về sau nó hỏng người”. Nhưng phiên bản ngày bé của cậu thanh niên Casey lúc đó không khuất phục, vẫn cứ nỗ lực, bền bỉ phản bác, sống là chính mình. “Trộm vía em có mẹ. Mẹ nhân nhượng với em, ban đầu là vấn đề quần áo, dần dần là những quyết định sau này.” 

Từ những sự nhân nhượng ban đầu, đến những ngày tháng sau này khi come out (chia sẻ về con người thực sự của mình) với gia đình, Casey luôn có sự thấu hiểu của mẹ. “Lúc em chính thức come out với cả nhà, mẹ em không ủng hộ. Nhưng có một điều mẹ làm mà em cực kỳ trân trọng. Đó là mẹ em không hề bảo ‘Cái suy nghĩ của con không đúng’ hay gì cả. Mẹ buồn thì buồn nhưng mẹ không chối bỏ suy nghĩ của em hay bảo rằng cách nghĩ của em là sai trái, là hoang đường.” 

LGBTQ+ trộm vía, em có mẹ

Mẹ Casey lúc đó rất buồn. Cảm xúc ấy hẳn giống với rất nhiều phụ huynh khác, những người cha người mẹ khác. Sinh ra, nuôi dạy con cái, cha mẹ nào cũng từng mơ đến một viễn cảnh nào đó, mong đợi một điều gì đó ở đứa con mình chăm nom. Đến lúc con chia sẻ một định nghĩa về con, một điều con muốn làm mà đi ngược với mong muốn của ba mẹ đương nhiên khó ai có thể dễ dàng chấp nhận ngay. Nhưng cảm xúc của cha mẹ là điều con cái không thể cưỡng cầu. Nên chỉ cần cha mẹ phần nào lắng nghe suy nghĩ của mình, không gạt đi, bảo mình sai, là Casey đã rất trân trọng.

Hơn một tháng sau khi đứa con trai trong hình hài con gái chia sẻ với gia đình, hai mẹ con Casey chật vật trong những cảm xúc tiêu cực và nỗi buồn khó tả. Mẹ cậu bạn chưa thể nào chấp nhận ngay sự thật này. Thỉnh thoảng mẹ nhắn với Casey, “Mẹ buồn quá. Mẹ đã tưởng tượng ra những viễn cảnh thế này, nhưng mà giờ lại như thế…”.

“Em hiểu đó là cảm xúc của mẹ, nên cũng lắng nghe và chia sẻ với mẹ. Em biết là mẹ buồn, nhưng em không thể sửa được gì hay làm gì để an ủi mẹ được.”

Sau một tháng, mẹ đã làm một việc khiến Casey cực kỳ xúc động. Anh trai Casey kể: Mẹ lên báo để tìm hiểu về người chuyển giới, lên Youtube xem các chương trình về cộng đồng LGTBQ+ như Người Ấy Là Ai, rồi đọc thật nhiều về câu chuyện của những người khác giống con mình. Mẹ đọc để tìm hiểu xem phụ huynh họ đã đồng hành với họ thế nào, hiểu xem các bạn người chuyển giới sống những cuộc đời ra sao. “Lúc đấy em biết, mẹ đã chấp nhận em rồi.” – Casey chia sẻ.

LGBTQ+ được gia đình chấp nhận

Giữa cha mẹ và con cái luôn tồn tại một bức tường vô hình. Bức tường ấy có thể đến từ khoảng cách thế hệ, trong lối suy nghĩ, môi trường, hoàn cảnh sống. Bức tường ấy luôn tồn tại. Dù có giới tính sinh học giống bản dạng giới, dù cách và người chúng mình yêu thương đi đúng theo quy chuẩn bình thường của xã hội, thì mỗi người vẫn sẽ có những lúc không đồng tình cùng ba mẹ, cùng gia đình trong mơ ước, cuộc sống, hay con đường sự nghiệp.

Tuy nhiên, với các bạn thuộc cộng đồng LGBTQ+, hẳn thách thức để phá vỡ bức tường ấy và kết nối với cha mẹ sẽ vất vả hơn nhiều. Đặc biệt là khi chưa phải ai trong xã hội cũng hiểu rõ về cộng đồng, khi xã hội vẫn còn nhiều định kiến về cái gọi là “bình thường”. 

May thay, Casey và mẹ đã dần thấu hiểu và đồng cảm cùng nhau. “Hai mẹ con em không thân nhau từ bé. Hơn bốn năm trước, sau khi em đi du học hai năm ở Canada về, mối quan hệ mẹ con là con đi làm về thì nhảy luôn vào phòng, đóng cửa. Nhưng em biết, bản thân việc kết nối với mẹ là điều nên làm.” 

Cha mẹ nói chung đều mong muốn con mình hạnh phúc. Nhưng cách thương của cha mẹ châu Á có phần thiên về chiều hướng cầm tay chỉ lối, kề cận sát con để tránh con khỏi những thương đau trên hành trình con đi. Bởi vậy, để có được sự tin tưởng, tín nhiệm, để tự do làm chính mình, con cái luôn cần chứng minh khả năng độc lập lo cho bản thân, độc lập đưa ra các quyết định đúng đắn.

“Em nghĩ mình khá may mắn khi có quãng thời gian đi du học. Mình ở nước ngoài, sống xa nhà, mẹ cũng thấy em có chính kiến riêng, tự lo chăm sóc và lo được cho bản thân, nên cũng tin tưởng và tôn trọng hơn phần nào. Sau khi ra trường, em đi làm, độc lập tài chính, chứng minh được lối sống của mình tốt, nên mẹ càng thả lỏng hơn. Hai mẹ con từ đó dễ giao tiếp hơn. Khi đã có niềm tin và sự tín nhiệm từ ba mẹ, hai bên sẽ mở lòng, mối quan hệ cũng từ đó mà cân bằng, dễ chia sẻ và đối thoại.” 

LGBTQ+, khó khăn lớn nhất là mình đủ tin mình

Có sự thấu hiểu và lắng nghe từ gia đình, Casey không còn cô đơn trên hành trình vượt mù sương, sống là chính mình nữa. 

Đương nhiên, nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè, không có nghĩa là con đường cậu bạn đi sẽ ít chông gai. Bản thân xã hội và cách mọi người tiếp nhận và chào đón người thuộc cộng đồng LGBTQ+ nói chung và người chuyển giới nói riêng vẫn còn nhiều bất cập.

“Khó khăn lớn nhất là mình có đủ tin mình”

Sau khi hiểu rõ chính mình và nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình, Casey cũng thử chia sẻ với một số thầy cô giáo thân thiết từ cấp 3. Có thầy cô hiểu, tôn trọng, nhưng cũng có thầy cô khuyên “Em ơi quay lại đi, đừng nên làm thế”. Casey biết, mình không nên kỳ vọng thế hệ đi trước sẽ phải chấp nhận ngay.

“Nhưng em bất ngờ là có một cô giáo rất ủng hộ. Còn hỏi thăm xem em đã nói chuyện với mẹ chưa. Cô bảo cô không quan tâm em thế nào cả, các em như thế nào, các em yêu ai là sở thích và suy nghĩ của các em, cô sẽ luôn ủng hộ. Em nghĩ đó là cách xử lý rất tinh tế trong một môi trường chưa quá cởi mở về chủ đề này như môi trường giáo dục”. 

Khi xã hội vẫn đang đi vào những lối mòn trong suy nghĩ, giao tiếp, và ứng xử, các cộng đồng thiểu số như LGBTQ+, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, sẽ dễ trở thành cộng đồng bên lề, bị bỏ quên trong nhiều trường hợp.

Ví dụ như Casey, dù khi đến môi trường mới nào, cậu bạn đều sẽ giới thiệu thêm danh xưng và giới tính của mình, nhưng không tránh khỏi những người quên mất danh xưng, gọi nhầm lần này đến lần khác. “Việc nhầm liên tục ấy mang đến cho em tâm lý: Vì nhìn tôi không ra con trai nên bạn mới nhầm.”

Hay trong những buổi tụ tập, khi chơi Drinking game (trò chơi thử thách hoặc bốc thăm bài để quyết định xem ai sẽ uống), cả hội bốc được lá bài “Anh em uống”. “Ở đó có ba anh em bao gồm cả em, mà mọi người lại chỉ xếp ra hai ly chẳng hạn. Những khoảnh khắc ấy, dù mọi người gọi đúng danh xưng mình là nam, nhưng vẫn khiến mình có cảm giác, mình chưa thực sự là nam trong mắt mọi người.”

Đó là còn chưa kể, vẫn còn tồn tại những tổ chức, môi trường nơi những sự ghẻ lạnh, ghét bỏ, thậm chí là phân biệt ra mặt cộng đồng LGBTQ+ không gặp phải sự lên án hay chỉ trích.  

Không chỉ câu chuyện giới tính, chỉ cần đi ngược lối so với những điều quen thuộc, được xem là bình thường trong xã hội, chúng mình đã phải liên tục chứng minh, rằng mình làm đúng, cố gắng làm thật tốt để được công nhận. Vậy nên, với những cộng đồng thiểu số trong xã hội, áp lực chứng minh bản thân, được công nhận và chào đón, còn lớn hơn nhiều lần. 

“Khó khăn lớn nhất là mình có đủ tự tin vào bản thân mình hay không. Không nhất thiết là riêng LGBTQ+ đâu mà tất cả các cộng đồng bên lề, như người khuyết tật hay dân tộc thiểu số, đều có sự khác biệt với phần đông nên thường xuyên phải giải thích về bản thân.

Nếu mà bạn đã giống phần đông rồi, chỉ cần nhìn bạn, tiếp xúc với bạn, họ sẽ biết cách đối xử với bạn ngay. Nhưng khi bạn là số lẻ, bạn khác biệt, bạn sẽ phải liên tục giải thích về mình. Thậm chí, họ có thể vô tình nhắc đến những điểm khiến bạn tự ti. Chỉ khi mình có đủ tự tin vào bản thân, mình mới có thể dễ dàng vượt qua được những va vấp quen thuộc hàng ngày như thế.” 

Bên cạnh những khó khăn trong việc tìm môi trường chấp nhận và mở lòng với mình, sau khi tìm ra bản thân giữa mù giăng kín lối, cậu bạn cũng chịu những áp lực nhất định từ yêu cầu của xã hội cho giới tính nam.

“Nói riêng về sức khoẻ, em đã phải làm một việc là lấp đầy khoảng cách giữa sức khoẻ của nữ và nam. Mọi người có thể không hiểu, nhưng khoảng cách ấy là cực kỳ rộng. Bên cạnh đó, những trách nhiệm xã hội đặt lên các bạn nam cũng là điều em phải đối mặt. Cần có sự nghiệp, nhà ba tầng, xe bốn bánh để lo cho gia đình.

Cũng có một khoảng thời gian, em còn ép mình chơi trò chơi các bạn nam hay chơi, nói chuyện về con gái, các chủ đề các anh em hay nói ấy, nhưng rồi em nhận ra, chẳng việc gì phải làm thế. Mình cứ là chính mình mới được. Những yêu cầu ấy của xã hội ấy tồn tại rất tự nhiên, mình chẳng thể nào đổ lỗi cho ai được. Quan trọng là mình có thái độ như thế nào, lấy đó làm áp lực hay động lực.” 

Casey của ngày hôm nay khi mở đầu câu chuyện đã giới thiệu về bản thân với một cái tên tiếng Việt mới, được mẹ đặt cho, đó là Phong. Tìm thấy chính mình, có được cái tên mình thích và nỗ lực hết sức để có thể làm chính mình, Casey, sau 4 năm chúng tớ gặp gỡ và trở thành bạn bè, nay đã tự tin, hạnh phúc hơn. Casey giờ đây có thể thoải mái chia sẻ về bản thân mình.

Câu chuyện và góc nhìn của cậu bạn cũng dần giúp tớ và hẳn là cả những người đồng nghiệp, bạn bè xung quanh biết, chúng mình nên làm thế nào để thấu hiểu và tôn trọng sự đa dạng mà các cộng đồng còn đang thiểu số mang lại. Tất cả bắt nguồn từ một tâm thế cởi mở, một lối tiếp cận thẳng thắn, và một trái tim chân thành. 

Mỗi chúng mình, khi còn mông lung về bản thân, dù là về giới tính, sở thích, đam mê, hay con đường sự nghiệp, đều giống như đang đi lạc giữa một màn sương mù, bao quanh bốn bể là rừng rậm. Chúng mình chẳng thể biết mình nên đi đâu, làm gì. Chúng mình không biết rồi tương lai sẽ đón đợi điều gì. Nhưng thay vì ở giữa màn sương đó lo sợ, có lẽ chúng mình cứ nên bước đi, thử sai, học hỏi, và cùng bạn bè tìm lối sáng giữa mù giăng. 

“Nếu được nói chuyện với em của bốn năm về trước, em chắc chắn sẽ an ủi bạn ấy. Bảo bạn ấy đừng lo quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi em cũng sẽ nhắc lại một câu quen thuộc: Mình hãy cứ thành thật với cảm xúc của mình. Thành thật rồi mình mới biết mình thực sự là ai, mong muốn điều gì.

Nếu vẫn cứ lạc lối, em mong bạn ấy và mọi người, nếu ai cũng đang mông lung như em của bốn năm trước, sẽ có một hội đồng quản trị, hội đồng tư vấn. Họ sẽ là những người bạn, người anh chị thân thiết có thể giúp mình hiểu mình. Mình tìm hiểu mình từ những chia sẻ của người khác, rồi mình sẽ hiểu mình hơn.”


Người bình thường phi phường (NBTPT) là series bài viết và podcast Hành Tây, được thực hiện với mong ước chia sẻ câu chuyện của những “người bình thường phi thường” một cách chân thực và mộc mạc nhất, từ đó truyền cảm hứng, tiếp sức và cổ vũ cho chính mình và các bạn trẻ nỗ lực theo đuổi ước mơ và dựng xây hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Không nổi tiếng hay thường xuất hiện trên truyền thông, nhưng hành trình mỗi nhân vật của #NBTPT đi qua cực kỳ đáng khâm phục và truyền cảm hứng. Nỗ lực và đam mê phi thường của họ trở thành nguồn động lực lớn giúp Hành thêm yêu cuộc sống và kiên trì theo đuổi đam mê của mình.


Xin chân thành cảm ơn chị Ngô Hoàng Ngọc Hiệp đã hỗ trợ Hành Tây chỉnh lý bài viết.

Bạn có thể tìm hiểu và lắng nghe thêm góc nhìn của Casey qua:

Leave a comment