15 tuổi rời Bắc Giang, xa nhà đi học Chuyên Ngữ. 18 tuổi nhận học bổng Full Ride (cả học phí và tiền sinh hoạt phí), một thân sang xứ cờ hoa. 23 tuổi xây căn nhà đầu tiên cho mẹ, không nợ không nần. 25 tuổi sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ. 10 năm xa nhà ấy của Phương đầy gập ghềnh, chông gai. Tất cả những thành quả đều làm nên từ đôi bàn tay trắng, từ căn nhà nhỏ nhưng ấm áp tình thương, có mẹ có con, nương tựa nhau mà sống. Hành trình đó là nguồn cảm hứng thôi thúc tớ mời Phương trở thành nhân vật đầu tiên của Người Bình thường Phi thường. Có gì đằng sau 10 năm đặc biệt ấy? Đâu là yếu tố tạo nên một Diễm Phương phi thường?

“Bước ngoặt cuộc đời của tớ là học tại Chuyên Ngữ

Năm 2013, nhận được giấy báo từ THPT Chuyên Ngoại Ngữ (CNN), Phương một mình chuyển từ Bắc Giang ra Hà Nội nhập học. “Tớ cũng không hiểu sao tớ đỗ được Chuyên Ngữ nữa. Tớ thấy các bạn ở Chuyên Ngữ mình quá giỏi đi. Nói tiếng Anh giỏi, mọi thứ đều giỏi.” – Phương bồi hồi nhớ lại. Dù từng đứng top 1 – top 2 khi còn ở quê nhà, nhưng đến khi bước chân vào CNN, Phương phải tự cố gắng rất nhiều để theo kịp các bạn. Chuyên Ngữ của chúng mình nổi tiếng là trường “chuyên 13 môn”, môn nào cũng cần học thi nghiêm túc. Môn chuyên tiếng Anh học bốn tiết một tuần, yêu cầu cao về tất cả các kỹ năng. Chưa kể, hầu hết các CNNers đều được khuyến khích phát triển kỹ năng mềm thông qua việc tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá. Mà để có thể ghi dấu trong từng hoạt động ấy, mỗi CNNer đều cần ứng cử, tranh cử, tự tin thể hiện khả năng của mình.

“Là học sinh ngoại tỉnh, lại đến từ hoàn cảnh gia đình đặc biệt, bố mất lúc tớ 2 tuổi, mẹ phải tự thân, làm nông kiếm sống, một mình nuôi con, nên ngày ấy tớ có rất nhiều tự ti và mặc cảm.”Để tiết kiệm tiền cho mẹ, Phương phải tự học rất nhiều. Ngày ấy, lớp học thêm duy nhất cô bạn tham gia là lớp Toán của thầy Khánh. Hạnh phúc thay, thầy cũng biết hoàn cảnh của Phương nên đôi khi thầy còn miễn học phí, tạo điều kiện để cô học trò nhỏ theo được lớp. Song song với đó, Phương cố gắng dần vượt qua mặc cảm và tự ti tự ứng cử rồi hoạt động sôi nổi trong CLB CNN Shine (CLB Thiện nguyện của các CNNers). Vất và nhiều thử thách là vậy, nhưng khi nhìn lại, Phương khẳng định chắc nịch: “Bước ngoặt cuộc đời tớ không phải là lúc tớ có học bổng Full Ride để theo học Đại học tại Mỹ mà là học tại Chuyên Ngữ”. Môi trường ấy đã mở ra cho Phương cơ hội gặp các bạn giỏi, học tư duy của mọi người, cũng tạo sức bật giúp cô bạn từ một người nhút nhát – tự ti thành một người tự tin – dám nghĩ – dám làm.

Nhưng không có nghĩa là Phương có thể dễ dàng chạm tới ước mơ. “Năm lớp 10, tớ có hỏi các anh chị khoá trên về du học Mỹ. Anh chị bảo sẽ phải chuẩn bị nhiều chứng chỉ, rồi chứng minh tài chính. Dù có được học bổng 100% học phí thì nhà tớ cũng không đủ điều kiện chi trả tiền ăn ở. Nên lúc ấy, tớ đã từ bỏ giấc mơ Mỹ.

Chỉ đến khi Phương xuất sắc trở thành một trong năm học sinh đại diện Việt Nam tham gia Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á (SEAYLP), được đài thọ toàn bộ chi phí để tham gia học trao đổi tại Mỹ ba tuần, một cánh cửa sáng mới hé mở. “Trong một tháng tham gia SEAYLP, tớ vô cùng thích nước Mỹ. Lúc đó, tớ mới hỏi thử các anh chị trong chương trình xem có cơ hội nào để tớ sang đây học và không mất gì không, mới được một chị bảo là: ‘Em apply Berea College đi.’ Thế là tớ có mục tiêu từ ấy.” 

Nếu đạt được học bổng Full Ride của Berea College, Phương sẽ nhận được đài thọ 100% học phí và chi phí ăn ở trong bốn năm, đồng thời được làm thêm ít nhất mười tiếng một tuần ở trường để có thêm thu nhập. Hiểu đây là cơ hội duy nhất của bản thân để đủ điều kiện du học tại Mỹ, Phương tập trung tự học và thi IELTS, SAT, viết luận, chuẩn bị hồ sơ chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn. Khi đa phần các bạn đồng lứa có kế hoạch du học Mỹ đều chuẩn bị ôn luyện, học thêm từ lớp mười hay thậm chí là cả cấp hai, Phương chỉ có từ tháng 5 đến tháng 11 để làm tất cả mọi thứ. Sáu tháng ấy, Phương học vô cùng, vô cùng nhiều. “Tớ phải cố gắng hơn mọi người rất nhiều, nhưng tớ cũng rất vui mừng vì đã có một mục tiêu. Thực sự, tớ chưa bao giờ có một điều gì mà tớ khát khao đến thế. Nên dù áp lực, nhưng tớ lại rất vui.” Mừng sao, mọi nỗ lực của cô bạn được đền đáp. “Nhận kết quả, qua tin nhắn của mọi người, tớ cũng biết được một số bạn ở trường mình có hồ sơ tốt hơn, cũng nộp vào Berea College nhưng không đậu. Lúc đấy tớ chỉ nghĩ có lẽ do mình phù hợp với trường. Đến khi sang đến trường, tớ thực sự thấy, tớ phù hợp với trường thật.

Berea College nằm tại Kentucky, một tiểu bang xa xôi, đến người Mỹ còn rất ít khi đi du lịch hay đặt chân đến nơi đây. Với vị trí đặc biệt như thế, trường cũng mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt: Cổ vũ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sẵn sàng vươn lên, vượt qua nghịch cảnh. Berea College nhận rất nhiều bạn sinh viên đến từ vùng núi Appalachian và một vài tiểu bang hẻo lánh, thưa dân khác. Họ đều có thành tích học tập tốt, nhưng gia đình lại đối diện với nghèo đói hay nghiện thuốc nên không có điều kiện để học hành. Đến học tại Berea College là cơ hội để các bạn thoát được đói nghèo và có một cuộc sống tốt hơn.

“Tớ cũng có điểm tương đồng khi sinh ra, lớn lên ở một tỉnh miền núi, lại có hoàn cảnh đặc biệt. Nên nghe các bạn kể, tớ thấy thực sự rất ngưỡng mộ, cũng cực kỳ đồng cảm.”

Dù không phải lắng lo gì nhiều về tiền bạc do đã có trường chi trả, nhưng Phương vẫn nỗ lực vừa học vừa làm. Thay vì mười tiếng một tuần như các bạn khác, cô bạn xin trường làm hết 20 tiếng cho phép theo quy định của visa du học sinh. Ngày ấy, vì Berea College ở khu không đông dân cư, lại là công việc trong khuôn viên trường, nên Phương nhận được mức lương chỉ bốn-năm đô la Mỹ một giờ (tương ứng 80,000 – 100,000 VND/giờ), thấp hơn nhiều so với mức lương cơ bản ở xứ sở cờ hoa. “Thực ra xét về tổng số tiền cũng không có nhiều đâu. Nhưng với nhà tớ, số tiền ấy đã là kha khá để mẹ tớ đỡ vất vả nhiều.” 

Làm 20 tiếng một tuần là thế, nhưng Phương chưa bao giờ lơ là việc học. Phương lựa chọn học song ngành (double major) Toán và Kinh Tế. Suốt bốn năm đại học, số tín chỉ cô bạn lấy, nếu tính tính tổng chia ra, chắc chắn đủ để học ba ngành khác nhau. Giờ đây nhìn lại, những môn học bên lề ấy, tuy không chuyên về mảng nào, nhưng lại tạo ra một nền tảng tư duy – kiến thức giúp cho công việc hiện tại của Phương. Chỉ là ở thời điểm đó, cô bạn không tránh khỏi những mông lung về phương hướng: “Nếu cậu học một ngành cụ thể như Computer Science, cậu có thể biết ngay cậu sẽ làm gì. Nhưng với ngành chung chung như Toán và Kinh Tế, tớ không biết tớ phải làm gì luôn”.

Thế là, mùa hè năm ba đại học, khi bạn bè cùng trang lứa tìm cơ hội thực tập, Phương cũng nộp xin thực tập ở khắp nơi. Tuy nhiên, do kiến thức không chuyên sâu và kỹ năng còn chưa nổi bật, nên cô bạn apply mãi suốt sáu tháng mà không thành công. Chỉ cho đến lúc biết về Y Khoa Cộng Đồng nơi bản thân có thể áp dụng kiến thức Toán và Kinh tế để hỗ trợ làm nghiên cứu, phân tích dữ liệu, Phương mới bắt đầu tìm ra hướng đi cho mình. “Hồi đấy, tớ tìm email của các giáo sư tại Johns Hopkins, trường hàng đầu về y khoa tại Mỹ, rồi gửi thư xin được làm nghiên cứu sinh, thực tập cho họ. Tớ gửi 15-20 thầy cô, nhưng chỉ duy nhất có một cô nhắn lại.” Tuy vị giáo sư ấy không cần tuyển nghiên cứu sinh, nhưng lại giới thiệu tới Phương một chương trình nghiên cứu tại trường đại học danh giá UPenn – University of Pennsylvania. Sau nỗ lực ứng tuyển và tham gia phỏng vấn, Phương đã có chương trình thực tập đầu tiên. Cơ hội này dường như đã mở đường cho một con đường tương lai tươi sáng cho Phương. Làm trong ngành này, cô bạn có thể vừa áp dụng được kiến thức Toán học – Kinh tế, vừa tạo ra giá trị cho cộng đồng nhờ tham gia vào các chương trình nghiên cứu về y khoa thiết thực, ý nghĩa.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Tuổi 22 của Phương thấm đẫm nước mắt và mồ hôi.

“Công việc đầu tiên của tớ là commission-only” 

Những đứa trẻ sinh năm 1998 như chúng mình chẳng mấy may mắn khi tốt nghiệp ngay tại thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ nhất. “Lúc tốt nghiệp, tớ ứng tuyển rất nhiều nơi, mà không nơi nào nhận cả. Dù có vào đến vòng cuối cùng ở một vài công ty, nhưng rồi người ta cũng đóng băng tuyển dụng, ngừng tuyển vì COVID-19.” Lựa chọn phù hợp duy nhất lúc đấy của cô bạn là làm môi giới bất động sản (Real Estate Agent). Một công việc “commission only”, nghĩa là không có lương cứng hàng tháng, chỉ có tiền hoa hồng. Vậy nên, nếu không bán được nhà, Phương sẽ không có tiền để trang trải cuộc sống. “Nhiều lúc các bạn cứ bảo tớ, ôi, ngưỡng mộ Phương quá vì Phương sẵn sàng nhận lấy nguy hiểm, thách thức. Nhưng thực ra, phần nhiều là do tớ bị đẩy vào hoàn cảnh đó, và không có lựa chọn nào tốt bằng.” Nếu không làm môi giới bất động sản, Phương chỉ còn lựa chọn làm Bank Teller (nhân viên ngân hàng) bán thời gian cho một chi nhánh ngân hàng gần trường. Nhưng đây không phải một con đường sáng, khi cô bạn sẽ chẳng thể áp dụng được kiến thức – kỹ năng mình đã học, cũng không có tiềm năng phát triển hơn sau này. Thế là, Phương trở thành một người môi giới bất động sản, bán một ngách bất động sản rất đặc biệt là Real Estate Whole-sale. Những căn nhà Phương phải bán đều đã cũ nát, sập xệ. Đối tượng người mua sẽ là những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Họ mua lại với giá thấp để sửa lại rồi bán giá cao hơn cho người khác hay mang đi cho thuê. Công việc này cho phép Phương vận dụng rất nhiều kỹ năng sẵn có để phân tích nhà cửa, thị trường cho các nhà đầu tư, cũng như học được rất nhiều kiến thức về đầu tư bất động sản. Nhưng khởi đầu của hành trình ấy thật sự rất gian nan và đầy bất định. 

Nhận việc, Phương chuyển đến sống tại thành phố Philadelphia. Lúc ấy, trong túi cô bạn chỉ còn đúng 500-600 đô (10-12 triệu VNĐ) vừa đủ để trả tiền thuê tháng đầu cho một phòng nhỏ trong căn hộ của chị chủ người Việt. Xong xuôi, Phương lao vào bán nhà. “Lúc đó tớ chỉ có suy nghĩ là: Nhất định phải bán được nhà. Vì nếu không, tớ sẽ không có tiền.” Thế là Phương lăn xả, hết mình với công việc. Người khác một ngày chỉ gọi 50 cuộc điện thoại đến khách hàng tiềm năng, Phương gọi một ngày 100, 200 người. Gọi đến khi nào trời tối hẳn, không gọi được nữa, cô bạn mới lóc cóc trở về nhà. Người khác chỉ gọi trong giờ làm từ thứ hai đến thứ sáu, Phương gọi cả bảy ngày một tuần. Những cuộc điện thoại ấy đương nhiên có đủ kiểu người bắt máy.

“Ngành này chủ yếu toàn là đàn ông nên tớ gặp rất nhiều người nói những điều thô tục với mình. Thấy mình là con gái, họ hỏi tớ: ‘Tao không muốn mua nhà của mày, nhưng mà mày đi hẹn hò với tao không?” hay khiếm nhã nhất là: ‘Tao không làm việc với phụ nữ’ rồi dập máy”. Trong môi trường đặc thù và khắc nghiệt như thế, việc bán nhà chẳng thực sự chẳng dễ dàng. Suốt ba tháng đầu, Phương phải chắt chiu từng đồng, nỗ lực kiếm tiền để trang trải cuộc sống. 

“Ngày đó công ty tớ ở rất xa nhà, chỉ có thể đi bằng xe bus thôi, mà bus đã phương tiện rẻ vô cùng rẻ rồi. Nhưng tớ phát hiện ra mình vẫn có lựa chọn khác rẻ hơn: Đó là đi xe đạp.” Thuê xe đạp một tháng từ các điểm đỗ xe đạp công cộng ở Philadelphia chỉ tốn khoảng 17 đô (340,000 VNĐ), rẻ hơn ¼ đi xe bus. Để tiết kiệm vài chục đô ấy một tháng, Phương phải dậy thật sớm, đạp xe hết cả 45 phút một chiều, rồi lại tiếp tục đi bộ thêm 15 phút nữa mới đến công ty. Tưởng như, lựa chọn này rất hợp lý vì đạp xe vừa khoẻ, vừa vui lại giảm được chi phí hàng tháng. Nhưng đến mùa hè, chuyện không còn dễ dàng vậy nữa. 

“Tháng 7 nắng nóng, tớ đạp xe qua trạm xe bus. Mấy lúc mà xe bus mở cửa ra đón khách ấy, chỉ cần một tí điều hoà phả ra ngoài thôi, chỉ hai giây thôi mà trời ơi, tớ đã thấy rất hạnh phúc rồi.” Đường đạp gập ghềnh, lên dốc, xuống dốc, trời lại nóng như đổ lửa nên Phương lúc nào đến nơi cũng nhễ nhại mỗ hôi. Thế mà về đến nhà, Phương lại phải lên chầu chực ở các web gia sư online để nhận thêm việc làm. Rồi có lúc, cô bạn lên Craiglist, một trang tổng hợp các đồ cũ cần bán giá rẻ hoặc cho, để nhận đồ họ cho rồi về tút tát, bán lại cho người khác. Cô bạn làm mọi cách để có tiền lo cho bản thân, rồi gửi về chăm mẹ. 

May sao, những nỗ lực không biết mệt mỏi của cô bạn cũng mang đến đôi trái ngọt. Chỉ trong một tháng, Phương có trong tay một danh sách khách hàng cực kỳ tiềm năng. Hiểu nhu cầu của từng khách hàng nên khi công ty vừa có thêm nhà nào mới, Phương sẽ nảy số ngay ra người A, người B đang tìm những căn tương tự, rồi gửi họ thông tin ngay. Học hỏi từ sếp, đồng nghiệp, rồi anh chị đi trước, Phương kết nối được đúng người, đúng nhà. Sau ba tháng, cô bạn trở thành top agent (môi giới viên có doanh số cao nhất) của công ty. 

Tưởng như những áp lực ấy đã là thử thách lớn nhất, rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn, dần tốt hơn. Nhưng đến khi Phương nhận được điện thoại từ mẹ ở quê nhà, trời đất như hoàn toàn sụp đổ. 

“Những áp lực ấy không là gì cả, so với…

Mẹ Phương bị chẩn đoán ung thư. Ngày hôm ấy, cô bạn không biết mình đã làm những gì ngoài khóc. Cố gắng giữ bình tĩnh ở công ty cho đến khi xong việc, Phương về nhà. Dù cố gắng đi dạo để đầu óc thoải mái, tỉnh táo hơn, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. “Tớ có thể vất vả 16-20 tiếng một ngày. Tớ không phàn nàn gì cả vì bản thân cũng đã quen với cường độ công việc cao. Nhưng khi việc ấy xảy tới với người thân của mình, tớ không chịu nổi.” 

22 tuổi, vừa ra trường, công việc còn đang bấp bênh, Phương lại nghe tin người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời lại mắc căn bệnh quái ác, không biết tương lai ra sao. Năm ấy còn là năm COVID hoành hành khắp thế giới, ngăn cản mọi hoạt động di chuyển giữa các nước. “Tớ ở Mỹ, mẹ ở Việt Nam. Tớ còn chưa báo hiếu được gì cho mẹ tớ, cũng chưa làm được gì cho mẹ tớ cả.” Trong hoàn cảnh ấy, người nắm lấy tay và cổ vũ Phương lại chính là mẹ. “Giờ con mới bắt đầu sự nghiệp thôi. Con nên ở đó và tiếp tục. Bệnh này của mẹ vẫn chữa được, con không phải lo. Giờ đang COVID như vậy, con có về cũng không giải quyết được gì đâu.” Nghe mẹ nói, Phương như xốc lại được tinh thần. Ung thư là căn bệnh cần nhiều tiền để chữa trị, cô bạn phải ở lại để kiếm tiền, thật nhiều tiền.

Nhưng khoảng cách địa lý xa như vậy, Phương cũng bất lực vì không ai có thể ở Việt Nam hỗ trợ mẹ mình. Hết cách, cô bạn tìm tên bác sĩ chẩn đoán dưới con dấu trong kết quả khám bệnh rồi lên mạng tìm phương thức liên lạc của bác sĩ để nhờ giúp mẹ. May sao, bác sĩ chẩn đoán cũng là người làm nghiên cứu nên Phương nhanh chóng tìm được email. Chỉ sau một tiếng nhận được email Phương gửi, đọc được hết tâm can và sự bất lực của Phương, bác sĩ đã nhắn lại ngay, xin số điện thoại của mẹ cô bạn rồi tận tình hỗ trợ. “Bác sĩ ấy vô cùng tốt. Bác sĩ gọi ngay cho mẹ tớ, rồi bảo mẹ tớ: ‘Tôi sẽ giúp chị và gửi chị cho bác sĩ tốt nhất ở bệnh viện K Hà Nội’. Thế là, tớ lại đi tìm email của các bác sĩ ở bệnh viện K, gửi thư nhờ họ giúp đỡ”. Tới viện K, lá thư chân thành và đầy xúc động của Phương lại đến được tới hòm mail của Giám đốc Bệnh viện. Với sự giúp đỡ của các bác sĩ, người mẹ kiên cường của Phương đã được hoá trị kịp thời, sức khoẻ dần dần hồi phục. 

Ở phía Phương, cô bạn cũng làm mọi thứ để bán được nhà. Sau khi trở thành top agent của công ty, Phương bắt đầu hiểu hơn về ngành, dần tạo dựng mối quan hệ  và tên tuổi với các nhà đầu tư tiềm năng. Ở ngành này, chỉ người có kiến thức mới nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng. Phương cũng vì thế mà bắt đầu tìm hiểu, chia sẻ kiến thức, xây dựng cộng đồng An Cư Lạc Nghiệp – một cộng đồng đầu tư bất động sản dành cho người Việt tại Mỹ, rồi bắt đầu tự mình tham gia đầu tư, tích tiểu thành đại. Nhờ sự nỗ lực, kiên trì, và nhiệt thành đầy phi thường ấy, Phương quen biết rất nhiều người giỏi trong lĩnh vực, trở thành đối tác cùng họ mua bán nhà, làm dự án. Những mối quan hệ tuyệt vời ấy cũng giúp Phương có được một công việc ổn định hơn, làm Chuyên viên Phân tích Rủi ro (Risk Analyst) ở một ngân hàng lớn. Bất động sản từ đó trở thành ngành tay trái. Nhưng với niềm đam mê với bộ môn bất động sản, đi kèm với khát khao chia sẻ, Phương đã kết nối, tư vấn và hỗ trợ được rất nhiều người Việt ở Mỹ hoặc có mong muốn đầu tư mua nhà ở Mỹ. Khi sức khoẻ mẹ ổn hơn cũng là lúc Phương đã có công việc tốt hơn, bắt đầu đầu tư – mua bán bất động sản của riêng mình. Chỉ sau hơn một năm, ở tuổi 23, Phương xây được nhà cho mẹ. 

“Lúc xạ trị xong, mẹ bảo tớ, giờ mẹ có mất thì cũng muốn ở một ngôi nhà khang trang hơn. Nhà của tớ khi ấy là nhà cấp 4 từ xưa, rất nhỏ và cũ. Nghĩ mẹ nói đúng, cộng với việc bản thân có một chút tiền tiết kiệm rồi, tớ đánh liều làm luôn nhà cho mẹ. Lúc bắt đầu xây, tớ cũng chưa có tiền bạc dư dả và sẵn sàng đâu. Nhưng đến khi xong, tớ cũng cuốn chiếu vừa đủ tiền xây, không nợ nần gì. Làm nhà, mẹ ổn định sức khoẻ, tớ tập trung vào mua nhà cho mình và mua nhà đầu tư. Trộm vía giờ đã có 19 căn ở bang Ohio và hai căn ở Florida, đang tiếp tục cố gắng để mua thêm chút nữa.”  

“Tự do tài chính là mục tiêu rất lớn của cuộc đời tớ

Mười năm nỗ lực với bao nước mắt, mồ hôi. Cũng có đôi lúc Phương cảm thấy chạnh lòng nơi xứ người. “Tớ nhớ nhất là khoảnh khắc tớ mua được căn ở Florida, Miami. Lúc tớ tới, nhà trống không không, lạnh lẽo. Cả nhà chưa có gì cả, có mỗi mấy thùng đồ Amazon – nồi niêu xoong chảo. Tớ phải cắt bìa cát-tông ra để nằm ngủ một hai đêm. Lúc ấy chỉ ước có người thân bên cạnh thì tốt. Mình làm nhiều quá, nhưng cuối cùng chỉ có một mình. Mà chạnh lòng vậy thôi, nhưng đó là lựa chọn của tớ, lựa chọn của cuộc đời. Nhìn lại, tớ cũng thấy vui và tự hào về những điều mình đạt được.”   

Trong suốt hành trình ấy, Phương đã cố gắng để bơi ngược dòng rất nhiều. Nỗ lực chiến đấu mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Phương từng nghĩ không muốn bản thân phải nghe theo sắp đặt của số phận. Cô bạn như chiến đấu với ông trời, khát khao dành lại sức khoẻ cho mẹ, để mẹ được bình an, hạnh phúc sống cùng Phương. Nhưng nhìn lại, Phương lại phát hiện ra: “Tớ chiến đấu nhiều, nhưng cũng có lúc phải biết đàm phán và chấp nhận.” Có nhiều điều diễn ra không theo ý mình, như Phương của tuổi 22 nào nghĩ mình sẽ làm môi giới bất động sản, nào nghĩ mình sẽ phải đối diện với bao sóng gió như vậy. Nhưng nếu đã xảy ra, thì chấp nhận và bình thản bước tiếp. Quan trọng hơn cả, sau mười năm lăn lộn, Phương tự hào nhất về bản thân không phải mình đã xây nhà, mua đất, mà là mình đã tự tin hơn với bản thân mình, không còn sợ hãi, run rẩy trước mưa bão nữa. “Ngày xưa từ cấp 3 đến Đại học, tớ sợ nhiều lắm. Nhưng sau khi bao chuyện xảy ra, đặc biệt là khi nỗi sợ lớn nhất của tớ – chuyện mẹ tớ xảy ra, rồi vượt qua được, đến giờ tớ không còn sợ gì nữa.” 

Những thành công hiện tại của Phương phần nhiều đến từ một bản ngã kiên cường và một trái tim đầy nỗ lực, nhiệt huyết cho mục tiêu mình theo đuổi. Nhưng không phải Phương không có những mông lung và chênh vênh. 

Suốt mấy tháng mẹ Phương điều trị, đầu óc cô bạn lúc nào cũng căng như giây đàn. “Một tháng đầu sau khi biết tình hình của mẹ, tớ ngủ không nổi nên bắt buộc phải sáng đi làm, tối dùng thuốc ngủ. Lúc đó, tớ không thể làm worrier (người hay lo lắng, bất an) nữa mà phải làm warrior (chiến binh). Công việc của tớ yêu cầu phải bán nhà càng sớm càng tốt. Chỉ được bán trong vòng 45 phút hoặc ít hơn, nếu không, khả năng rất cao sẽ bị bạn môi giới khác dành mất. Thế nên, tớ không thể nào để mình lờ đà lờ đờ ở chỗ làm. Thế là một tháng ấy, tớ uống thuốc ngủ. Sáng đi làm, tối làm ở nhà, có thời gian lại nói chuyện với mẹ, rồi động viên mẹ.” 

Nhưng đó cũng là thời điểm Phương trở thành minh chứng cho một triết lý sống: Nếu mình thực sự muốn làm gì, mình sẽ làm được. Đối diện với câu hỏi về việc trì hoãn, khi nhiều người trẻ lên kế hoạch thì rất chỉn chu, nhưng đến lúc triển khai lại không đến đầu đến đũa, Phương chỉ bình thản trả lời: “Thật ra tớ cũng có lúc trì hoãn không làm được chứ. Nhưng với kế hoạch nào tớ rất muốn thực hiện, rất nghiêm túc về nó, tớ sẽ đảm bảo tớ sẽ đi từng bước, từng bước một và đạt được nó. Vậy nên, nếu như ai còn trì hoãn điều làm gì, tớ sẽ hỏi họ: Liệu cậu đã nghiêm túc với việc thực hiện hay chưa? Chúng mình nên trả lời câu hỏi đấy trước cho bản thân mình. Tớ tin chắc ai cũng sẽ dành thời gian và tâm trí để làm nếu bản thân họ thực sự muốn. Nếu không đạt được vì lý do ngoại cảnh thì mình cũng phải chấp nhận. Nhưng nếu thực sự muốn, tớ tin mình sẽ làm được.” 

Quan trọng hơn cả, với Phương, một khi có mục tiêu cho mình, cô bạn sẽ có rất nhiều động lực để hoàn thành mục tiêu ấy. Ví như, tự do tài chính chẳng hạn. 

Tháng 7 năm ngoái, sau gần một năm đánh đổi công việc ổn định ở ngân hàng lớn sang làm cho một startup công nghệ ở Bay Area, để nhận một thử thách mới, nhận một mức lương cao hơn, đãi ngộ tốt hơn gấp đôi, Phương hay tin mình nằm trong danh sách nhân viên bị laid-off (cho thôi việc). Do tình hình kinh tế tại Mỹ năm 2023 cực kỳ khó khăn, công ty ấy phải cắt giảm 24% nhân lực. Đang chuẩn bị thủ tục làm thẻ xanh, lại đội nhiên bị cho nghỉ việc, mọi công sức đổ bể, Phương cực kỳ mông lung và bất lực. Dù công ty vẫn trả lương cho ba tháng để Phương tìm việc mới, nhưng thị trường lao động lúc ấy rất căng thẳng. Bản thân lại là người đam mê công việc, nên mất đi tám tiếng đi làm, Phương mất phương hướng, mất mục tiêu. Chưa kể, nếu không tìm được việc mới, cô bạn cũng khó có thị thực để ở lại Mỹ. 

Nhưng đó cũng là lúc cô bạn nhận ra tự do tài chính quan trọng đến thế nào. “Mấy tuần ở trong hoàn cảnh đó càng thôi thúc tớ nỗ lực để đạt điểm tự do tài chính càng sớm càng tốt. Cậu có giỏi thế nào, cống hiến thế nào, khi cậu rời đi, công ty vẫn có thể hoạt động tốt, cổ phiếu có khi còn đi lên. Còn cuộc đời của cậu, cậu phải tự chịu trách nhiệm.” 

Nghe thì đơn giản, chỉ bốn chữ nhỏ xinh, nhưng tự do tài chính là một mục tiêu không dễ dàng. Bản thân Phương cũng nhận mình đang cần nỗ lực rất nhiều để sớm có thể tự chủ tài chính. Chỉ là, đứng từ góc độ của một người làm tài chính và từng trải trong câu chuyện tích góp tài sản cho bản thân, Phương đúc kết lại được đôi chút kinh nghiệm từ hành trình mình đi qua: 

“Tự do tài chính là khi không đi làm ở công ty nào cả, mình vẫn có thể tự lo được cho mình và gia đình mình. Thế nên, nếu cậu không phải là người thích nhận rủi ro hay không có thời gian tìm hiểu, đào sâu vào lĩnh vực nào, cậu có thể bắt đầu bằng những bước đi an toàn như đầu tư vào các cổ phiếu bluechip – cổ phiếu của các tập đoàn lớn. Đây là những lựa chọn ít rủi ro, nhưng nếu đi được đường dài, mình vẫn có thể nhận lại được nhiều. 

Còn nếu cậu có chút thời gian quan tâm đến lĩnh vực bất động sản, làm việc với người thuê nhà, cậu có thể tìm nhà rồi cho thuê. Tiền thuê mang trả ngân hàng, tiền dư sẽ thành lợi nhuận cho mình. Đương nhiên, việc này không giống như việc mình đầu tư bị động như trên. Làm mảng này cần dành rất nhiều thời gian và tâm sức. 

Nhưng hiểu đơn giản, nếu cậu đặt mục tiêu, một tháng cần thu nhập thụ động 10,000 đô để mình sống tốt. Mỗi nhà dư ra một tháng 500-1000 đô. Thì cậu cần ít nhất 10 nhà để có 10 ngàn. Mình từ đó sẽ có tiền hàng tháng, cũng có khoản lãi từ căn nhà tăng giá theo thời gian. Ngoài ra, tuy tớ chưa làm, nhưng cũng có rất nhiều bạn mở để kinh doanh riêng. Tự mình làm chủ cũng rất tốt.”  

Với một mục tiêu rõ ràng như vậy, Phương có nguồn động lực lớn để cố gắng mỗi ngày, có thể làm được nhiều thứ cùng một lúc. “Nếu mình không biết mình thích làm gì, mình muốn làm gì, sẽ rất khó để kỷ luật với bản thân. Nếu có thể, tớ mong những điều mọi người làm sẽ là những điều mọi người mong muốn, vì khi mình thực sự thích, mình sẽ chú tâm hơn rất nhiều. Tớ có công việc toàn thời gian, không bàn cãi gì thêm, tớ sẽ phải hoàn thành cho tốt. Nhưng về bất động sản, tớ muốn được tự do tài chính. Việc đầu tư vào nhà, nhìn thấy cơ hội tiền bạc, thấy tiền chảy vào túi mình, giúp tớ có động lực nghiên cứu, tìm hiểu và hào hứng chia sẻ mỗi ngày. Khi mục tiêu rõ ràng, mình biết mình muốn gì thì dù guồng quay cuộc sống có nhanh, mình vẫn có thể xử lý và quản lý được thời gian cũng như hiệu suất công việc tốt.” 

Với Phương, hoàn cảnh gia đình đặc biệt cũng phần nào giúp cô bạn nuôi dưỡng được sự mạnh mẽ và ý chí kiên cường. Bản thân mẹ Phương cũng là một người mạnh mẽ. Mỗi người mẹ đã rất mạnh mẽ từ lúc họ mang thai, sinh con, rồi nuôi lớn đứa con bé bỏng. Nhưng hẳn với những khó khăn một người mẹ đơn thân phải gánh vác, mẹ Phương càng mạnh mẽ hơn nhiều. Cô bạn tin rằng mình thừa hưởng sự mạnh mẽ ấy từ mẹ. Và rồi sau khi bước qua mọi thách thức, Phương lại tích góp những sức mạnh ấy và kiên cường hơn nữa. Nhưng với lời nhắn nhủ cuối cho mỗi độc giả của Người Bình thường Phi thường, Phương chân thành nhấn mạnh: 

“Sự kiên cường của tớ cũng đến từ đôi điều không lành mạnh. Tớ từng oán trách những người xung quanh khi họ không tôn trọng hay kinh thường mình. Những suy nghĩ ấy thôi thúc tớ thật nhiều, khiến tớ phải học thật giỏi, phải thành công, kiếm thật nhiều tiền, để bảo vệ được cho mẹ, bảo vệ được cho chính mình. Nhưng rồi cũng những suy nghĩ ấy tạo ra rất nhiều căng thẳng và tiêu cực cho chínnh tớ. Chỉ đến khi tớ buông bỏ được những điều ấy, không để tâm trí mình cứ uất ức, học cách nghĩ về bản thân nhiều hơn, buông bỏ, không oán giận ai, tớ mới thực sự hạnh phúc. Những người đó có nói gì làm gì cũng không khiến tớ ảnh hưởng được nữa. Nên tớ mong, mọi người có thể cố gắng vì mục tiêu của mình, buông bỏ những điều tiêu cực, học cách tận hưởng quá trình và được làm những điều mình thích. Vậy là hạnh phúc nhất!” 

———

Người bình thường phi phường (NBTPT) là series bài viết và podcast Hành Tây, được thực hiện với mong ước chia sẻ câu chuyện của những “người bình thường phi thường” một cách chân thực và mộc mạc nhất, từ đó truyền cảm hứng, tiếp sức và cổ vũ cho chính mình và các bạn trẻ nỗ lực theo đuổi ước mơ và dựng xây hạnh phúc theo cách của riêng mình. Không nổi tiếng hay thường xuất hiện trên truyền thông, nhưng hành trình mỗi nhân vật của #NBTPT đi qua cực kỳ đáng khâm phục và truyền cảm hứng. Nỗ lực và đam mê phi thường của họ trở thành nguồn động lực lớn giúp Hành thêm yêu cuộc sống và kiên trì theo đuổi đam mê của mình.

2 responses to “NBTPT#1: Sở hữu 21 căn hộ xứ cờ hoa ở tuổi 25?”

  1. MMK Avatar
    MMK

    Nể sự kiên cường của bạn này. Có điều là 19 căn họ, 2 căn nhà nhưng có thêm một số nợ cũng rất lớn. Wish you the best.

    Like

  2. Linh Chi Avatar
    Linh Chi

    Thật sự rất phục Phương. Vẫn nhờ những năm cấp 3 ở cùng khu Kí túc xá, lúc nào cũng thấy Phương chăm học, nghiêm túc, không rong chơi như mình.

    Cảm ơn Yến rất nhiều vì bài viết tuyệt vời này nha.

    Like

Leave a reply to MMK Cancel reply