Nếu Ý là một trải nghiệm ẩm thực yêu chiều mọi chiếc bụng đói và một túi tiền hơi nhẹ, thì mỗi bữa ăn ở Pháp và Thuỵ Sĩ đều khiến tớ phải “ố á” vì những món ăn cực lạ và đậm chất phương Tây (và đương nhiên là nhờ vị ngon trên từng ngón tay của cả những chiếc bánh sừng bò ngậy thơm giòn ẩm nữa). Mỗi ngày một menu khác lạ, Pháp và Thuỵ Sĩ đã khiến tớ “mở mắt” vì bao điều thật khác mà trước nay chưa thử qua. Vậy nên, phần 2 của chuỗi blog Kinh nghiệm du lịch châu Âu sẽ hơi khác so với phần 1. Thay vì chia đề mục theo từng món ăn, tớ sẽ ghi lại chút ấn tượng về từng nhà hàng và món ăn bản thân có dịp ghé tới. Chỉ có một đề mục nhỏ dành riêng để tôn vinh mấy chiếc bánh sừng bò và bánh ngọt Pháp. Sau cả tháng từ châu Âu về, bận rộn làm bài tập ở trường, tớ vẫn thỉnh thoảng nhớ hương bánh thơm lừng cả dãy phố, dưới bầu trời xanh và những con đường vắng bóng lá vàng.
Pháp
Les Philosophes – 4.3⭐ trên Google (3.701 lượt đánh giá)

Les Philosophes không hiểu thế nào, mang lại cho tớ một cảm giác rất Pháp. Không gian bên trong nhỏ xinh, ngập ánh vàng ấm áp. Mấy chiếc bàn nhỏ ăn nhỏ xinh san sát, chỉ chừa lại đôi lối đi có phần chật hẹp. Sự chật hẹp ấy dường như được phóng đại lên gấp đôi, khi mọi ngóc ngách đều kín khách. Trên nền nhạc Pháp không lời du dương, vang lên vô vàn cuộc chuyện trò rôm rả. Nhìn quán tấp nập người ra người vào, tớ tự hỏi không biết mình mà đi làm ở đây thì có hậu đậu rơi cái đĩa, đụng cái áo của khách không. Ấy thế mà, các cô, chú, anh chị bồi bàn lại của Les Philosophes lại chẳng gặp chú khó khăn. Họ “lướt trên mặt nước y như con sóng”, với mấy đĩa ăn thơm nức trên khay, nụ cười thân thiện và phong thái cực kỳ nhanh nhẹn. Để rồi, chẳng phải đợi gì lâu, bọn tớ đã có ngay súp hành, beef tartarte và beef bourguignon trên bàn.



Onion soup và beef tartarte hẳn là hai món ăn ấn tượng nhất trong ngày hôm ấy. Là một món ăn đặc trưng của ẩm thực Pháp, tartarte (thịt bò tái kiểu Pháp) mang một vẻ ngoài có vẻ hơi “doạ người” khi vẫn giữ lại một màu hồng tự nhiên của miếng thịt bò tươi rói. Nhưng nếu dám dũng cảm thử một, hai miếng đầu tiên, biết đâu cậu sẽ bị độ ngọt, thơm, tươi của những miếng bò thái nhỏ hút hồn. Không hiểu họ đã gia giảm gia vị thế nào, mà tớ chẳng thấy vị tanh hay cảm giác hơi “ghê răng” của thịt sống. Ăn kèm với những miếng khoai tây giòn rụm mà tươi ngon, không hề có chút dấu hiệu dùng khoai tây đông lạnh, và thêm mấy thìa súp hành nóng hổi, vừa vị, chẳng hăng, bên trên được phủ một lớp cheese thơm ngậy, có lẽ đây là một combo nên thử, đặc biệt là nếu cậu đến Pháp những ngày mùa đông thế này.
Beef bourguignon, hay thịt bò hầm rượu vang, so với beef tartarte, hẳn là một lựa chọn an toàn hơn rất nhiều. Tuy ban đầu, tớ có hơi bất ngờ vì độ đậm của rượu vang, đến độ thốt lên: “Ăn món này mà đi xe máy ở nhà mình, xong không cẩn thận bị thổi nồng độ cồn, là chắc kèo lập biên bản”, nhưng đến cảm nhận được từng miếng thịt mềm ẩm như tan trong miệng, thì tớ chẳng ngại mà ăn thêm thật nhiều miếng ngon. Nước sốt đậm đà ăn cùng với khoai tây và cà rốt hầm chín cũng mang thêm một nét đẹp riêng cho món ăn đặc biệt này. Vì các hàng quán ở Pháp đều mang lên bánh mì miễn phí để ăn kèm với các món ăn chính, nên cậu có thể lấy thêm một ít bánh mì để chấm vào sốt bò hoặc nước súp hành tây, một lúc là thấy đĩa nào cũng sạch bách!
Kozy Bosquet – 4.7⭐ trên Google (5.509 lượt đánh giá)
Tưởng tượng một ngày Paris mùa đông giá lạnh, chiếc bụng đói reo vang, nhưng tớ vẫn rất chịu khó đứng đợi đến 20 phút, trong một hàng dài gần 20 người để được vào ăn ở Kozy Bosquest, là cậu sẽ hiểu tớ kỳ vọng về quán ăn này thế nào. Nhìn thấy hơn 5,000 lượt đánh giá và số điểm 4.7⭐ , một đứa theo đạo “Google Reviews” như tớ đương nhiên không thể kìm được sự tò mò. Vừa đứng run run, tớ vừa tự nhủ: “Quán này mà không ngon mình sẽ viết một chiếc review chê tệ cho bõ công đứng chịu lạnh”.
Vui thay, sau những giờ phút đợi chờ mòn mỏi, chiếc bụng đói của tớ đã được thoả sức vui đùa với những món ăn, nhìn đơn giản nhưng lại siêu hấp dẫn từ Kozy Bosquest. Ly sinh tố Very Berry Tornado chua nhẹ, tươi thơm vị của dâu, cherry và xoài. Đĩa Pancakes Avocado and Salmon, gồm hai miếng pancake mềm ẩm, ăn cùng với những lát cá hồi hun khói màu sắc bắt mắt, vị lại ngọt thơm như sashimi và sốt bơ béo ngậy, tạo thành một “bộ sậu” siêu hợp gu người thích ăn cá, bơ và và sashimi như tớ.

Đương nhiên, do món này vẫn còn vị tanh nhẹ của cá nên sẽ không phải là một lựa chọn hợp lý nếu cậu không thích ăn đồ sống. Nhưng ấn tượng với tớ hơn cả sẽ là Sexy Benny Egg. Nghe tên là đã thấy cuốn hút lắm rồi nhỉ? Đặt trên hai miếng bánh mì brioche ấm, mềm là một ít rau spinach, kèm thịt lợn hầm ướp sốt, rau củ muối và một trái trứng trần siêu hoàn hảo. Độ đậm đà, ngọt mềm, không dai của thịt lợn muốn, hoàn quyện cùng với bánh mì brioche thơm tươi như mới ra lò, kết hợp cùng rau chân vịt ngọt thanh, rau củ muối chua nhẹ, cùng vị ngậy béo của trứng tạo ra một hương vị bùng nổ, lưu luyến đến khó phai. Nếu có cơ hội đến Paris lần nữa, chắc chắn tớ lại sẽ ghé qua Kozy Bosquet, để thử thêm những món brunch vừa đẹp mắt lại thơm ngon của quán. Bảo sao bao nhiêu người mong ngóng xếp hàng nhỉ? Dù sao thì cũng thật may, vì công chịu lạnh của tớ đã gặt hái được thành tựu siêu to lớn là một chiếc bụng đầy ắp món ngon.



Brasserie Georges – 4.4⭐ trên Google (19.494 lượt đánh giá)
Để thành thật mà kể, tớ thích Lyon hơn Paris. Chắc do giờ đã thêm vài tuổi, cũng đã hiểu độ hướng nội của bản thân, nên tớ dần cảm thấy thoải mái hơn ở những nơi yên bình, nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên, giống Edinburgh, Lyon, hay Lucerne, Venice, chứ không mê đắm các thành phố nhộn nhịp, đông đúc như London, Paris, hay Rome. Nhưng thú vị là, nhà hàng to nhất, đông nhất mà tớ từng đi ăn trong chuyến đi châu Âu dài ngày, lại là Brasserie Georges, với sảnh khách ăn to đúng phong cách nhà hàng tiệc cưới. Ấy thế mà, sau hơn 2 tiếng bọn tớ ăn ở nhà hàng, hàng người đứng đợi trong cơn gió lạnh mùa đông Lyon vẫn dài đến kinh ngạc.





Sau một ngày di chuyển vất vả, cuối cùng, bọn tớ đã có một bữa ăn đủ mỹ vị với bốn món ăn đặc trưng của Pháp nói chung và Lyon nói riêng: gan ngỗng, ốc sên, andouillette, và quenelles.
Trong một bàn đầy hấp dẫn này, tớ ấn tượng nhất với gan ngỗng và quenelles. Gan ngỗng béo ngậy, ăn kèm với mứt mơ chua nhẹ và bánh mì giòn tan, tạo nên một cảm món khai vị nhẹ nhàng mà không kém phần lôi cuốn. Có lẽ do tớ là đứa thích những món ngậy (đến đây lại nhớ đến những chiếc pizza đẫm phô mai ở Ý và cả nồi fondue ở Thuỵ Sĩ) nên món này chễm chệ trở thành món tủ của tớ. Nhưng với người không hảo đồ ngậy béo, như bạn đồng hành của tớ chẳng hạn, thì gan ngỗng không đủ hấp dẫn chút nào.
Còn quenelles, với vẻ ngoài ẩm bông như một chiếc bánh mì trong chảo đẫm sốt, làm tớ nghĩ ngay đến món bánh mì chảo tại nhà. Đương nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là, chiếc bánh mì kia chẳng phải bánh mì, mà là… bánh cá. Kết cấu ẩm dai, thơm mùi lúa mì, đậm đà vị cá tươi, mà chẳng có chút tanh, thấm đẫm nước sốt ngậy sánh hương vị thuỷ sản, quenelles hẳn nên là món ăn độc lạ, cậu nhất định phải thử khi đến Lyon.
Ốc sên đương nhiên là một món không thể thiếu với hội foodie tò mò khi đến Pháp. Nhưng những chú ốc tươi, ngọt cùng sốt xanh thơm nhẹ không thể làm tớ siêu lòng bằng đĩa ốc hương sốt trứng muối nhà dì Tú. Về phần andouillette, tớ thực sự tin rằng, đây là món ăn dành cho người dũng cảm và thích thử thách. Dù bản thân andouillette chỉ đơn giản là một loại xúc xích kiểu Pháp được làm với lòng lợn, hạt tiêu, rượu, hành và gia vị, nhưng hương vị thì đúng là hơi… Dù lớp vỏ giòn giai ăn rất thú vị, nhưng khi kết hợp với nhân và nước sốt thì lại có vị hơi… khai khai, ngai ngái, khó chịu. Ấy thế nên, ngay sau khi nhăn mặt thử món này, bọn tớ đã nhanh tay lên Google xem có ai đồng cảm không, và đọc được nguyên một bài viết với tiêu đề Andouillettee: Một món Pháp bạn không bao giờ nên thử. Có lẽ, cũng giống như mấy đặc sản Tây Bắc nhà mình, andouillette khá kén người ăn và chỉ dành cho người sành.
Le Desjeuneur – 4.6⭐ trên Google (1.887 lượt đánh giá)

Mấy quán brunch (đồ ăn trưa sáng) ở Pháp tớ ghé không hiểu sao thường rất hay đi kèm với một món quà của sự đợi chờ. Ghé Le Desjeuneur trong một ngày mưa phùn lất phất, tớ có chút bàng hoàng khi nghe chị chủ báo: “Quán đang đông xíu. Em để lại số điện thoại rồi đi đâu đó đợi khoảng 30 phút nhé.” Quán nhỏ, ngoài hiên có một hai chiếc bàn lại hắt mưa, trong người lại đang mỏi mệt, nên tớ có chút buồn và hơi thất vọng khi chiếc bụng đói lại phải nằm mốc chờ.
Nhưng hương thơm của bánh và mấy món brunch phủ đầy trong quán kèm không gian đầy ấm cúng và thiên nhiên đã níu chân tớ. Bấm bụng để lại số điện thoại, tớ chỉ cầu mình thực sự sẽ nhận được cuộc điện thoại báo nhận bàn này. Nếu không, ngày hôm đấy hẳn sẽ là một ngày cực kỳ u ám đối với tớ.
May sao, chỉ sau khoảng 15 phút tìm chỗ trú mưa, tớ đã nhận được cuộc điện thoại từ chị chủ. Niềm nở đón chào với nụ cười siêu xinh và giọng nói cực kỳ thân thiện, chị khiến tớ tin món ăn của Le Desjeuneur hẳn không thể nào thiếu đi sự chăm chút, tỉ mỉ và tình yêu nấu nướng.
Và vui sao, những món ăn của Le Desjeuneur ngon lành, tươi mới và ấm áp đúng như những gì tớ mong đợi.
Đĩa sữa chua “ngon như nhà làm”, thơm, chua dịu, ngậy, cực kỳ ngon miệng và hợp rơ khi đi cùng 7749 loạt hạt hấp dẫn. Một ly capuchino đắng nhẹ, thơm vị cà phê và ngậy béo của sữa. Mấy lát bánh mì ăn với mứt dâu, mứt cherry và bơ, ngọt vừa mà thơm dịu. Kết thúc với hai lát bánh mì đặt dưới hai trái trứng, bơ nghiền, và salad đậu gà, cùng rau tươi ngon. Tất cả tạo ra một combo bữa sáng + bữa trưa ấm bụng, đủ dinh dưỡng và cực kỳ dễ chịu, với một chiếc giá cực kỳ phải chăng, nếu so với lựa chọn tương tự ở UK.





Tuy nhiên, khẩu phần ăn ở tiệm có chút lớn nên có lẽ sẽ nhẹ bụng hơn nếu cậu gọi một combo và chia sẻ cùng bạn bè phần bánh mì và sữa chua. Khoai tây nướng (roasted potatoes) và pancake với trứng và thịt xông khói ở đây cũng rất ngon. Khoai tây nướng chín vừa phải, vỏ ngoài giòn, nhưng bùi, ẩm, thơm mùi lá hương thảo, chấm kèo chút tương ớt thì thực sự rất bá cháy. Tớ cũng khá ưng phần pancake của Le Desjeuneur vì kết cấu bánh mềm và thơm hơn Kozy Bosquet. Nếu cậu cũng thích ăn brunch như tớ, thì đừng bỏ qua Le Desjeuneur nhé!
Một lựa chọn tuyệt vời cho một ngày mưa lạnh ở Lyon.
Lang thang ở Pháp
Hôm nay tớ vừa nhắn với bạn, bàn chuyện tháng 5 đi Pháp và Tây Ban Nha. Bạn tớ liền hỏi: “Yến đi Pháp rồi vẫn tính quay lại Pháp à?”, tớ nhanh nhảu nhắn lại: “Tớ có tình yêu to lớn với bánh ngọt nên muốn quay lại ăn thêm croissant ở Pháp á. Cảm giác ăn cả đời cũng được.”
Thực ra, tớ thích cảm giác lang thang khắp Paris, vì dường như, ở mỗi góc phố đều phảng phất một mùi hương thơm ngọt ngào, chừng như là mùi thơm của bơ, của bột mì lan toả từ khắp các tiệm boulangerie (tiệm bánh) bên đường. Càng tuyệt vời hơn khi, có vẻ mọi chiếc croissant ở Pháp… đều ngon, nên chỉ cần xà vào một boulangerie bất kì là vị giác cậu sẽ được du hí qua miền đất bánh ngọt đầy trù phú và đẹp xinh. Tuy nhiên, có một tiệm bánh mà tớ nghĩ chắc chắn cậu nên ghé thử nếu có dịp đến Paris, đó là La Maison d’Isabelle.
La Maison d’Isabelle – 4.6⭐ trên Google (2.296 lượt đánh giá)



Nghe đồn, La Maison d’Isabelle là tiệm croissant đạt được giải Croissant ngon nhất Paris vào năm 2018. Dù đã qua 6 năm, nhưng chất lượng bánh croissant ở đây vẫn thực sự rất ấn tượng. Vỏ bánh giòn mà không hề vụn, nhân bánh mềm, thơm nức mùi bơ. Chỉ một miếng thôi mà chắc chắn tớ cứ nhớ mãi. Nếu có thưởng thức bánh ở nơi khác sẽ cảm thấy có chút thiếu thiếu. Có thể là thiếu độ thơm của bơ, thiếu độ giòn của vỏ. Nên với trải nghiệm ở Paris có phần hạn hẹp, tớ cảm thấy croissant ở đây là chiếc croissant ngon nhất tớ từng ăn. Pain Au Chocolat cũng là một lựa chọn rất Pháp và hấp dẫn vì phần nhân socola không quá ngọt, có vị đắng nhẹ vừa phải, mềm và hoà quyện rất khớp với lớp vỏ thơm bơ. Mong dịp tới ghé lại paris, tớ sẽ được thử thêm bánh ngọt ở tiệm, vì thực sự tiệm có rất nhiều, rất nhiều chiếc bánh trông siêu hấp dẫn.


Ngoài ra, bọn tớ cũng có ghé rất nhiều tiệm bánh khác. Mỗi tiệm một hương vị riêng, nhưng tiệm nào cũng đều mang lại trải nghiệm bánh ngọt – bánh mì mới mẻ, hấp dẫn. Nên chắc chúng mình cứ lang thang thôi, rồi sẽ tìm được hàng bánh chân ái!
Thuỵ Sĩ
Fondue House du Pont – 4.4⭐ trên Google (565 lượt đánh giá)



Hôm tớ đi London ba hoa với chị Lam mình sắp đi Thuỵ Sĩ, chị Lam mới bảo: “Yến nhớ thử Fondue nhé!”, rồi doạ hồi chị đi Áo, lúc ở ven biên giới hai nước có ăn thử món này, mỗi tội họ yêu cầu phải gọi một nồi to, mà phomai cũng khá khó ăn nên chẳng thể nào ăn được hết. Thế nên, lúc đến Lucerne, món đầu tiên tớ muốn thử chính là món này.
Fondue, hay còn gọi là lẩu phô mai, là một món dành cho người nghiện phô mai, bởi nếu cậu lựa chọn ăn món này, cậu sẽ thực sự được trải cảm giác “ăn phô mai ngập mồm”. Một phần fondue cơ bản chỉ bao gồm phô mai, khoai tây và bánh mì, nhưng thực sự rất bánh cuốn. Khoai tây mềm, thơm, bánh mì sourdough chua nhẹ ăn cùng với phô mai ngậy, béo thơm, tạo nên một combo ăn vừa lạ vừa ngon. Nếu hơi đói hay dư dả tài chính, cậu có thể gọi phần có thêm bò, thịt hun khói. Nhưng chỉ với phần này thôi, tớ đã siêu ưng lắm rồi, ăn ghiền đến mức còn cạo được ít cháy phô mai dưới đáy nồi để thưởng thức. Thuỵ Sĩ đúng là thiên đường cho người yêu béo ngậy.
Chỉ có một lưu ý nhỏ là có lẽ nếu đi nhiều người, chúng mình chỉ nên gọi từ 1-2 phần fondue và dành bụng để thử thêm món khác, vì phô mai vốn là món ăn dễ ngán và không “hợp gu” tất cả mọi người. Như chúng tớ, ban đầu cứ tưởng đi bao nhiêu người phải gọi bấy nhiêu, nên lúc cuối phải ăn hơi cố, no căng bụng. Hẳn là nếu không “tưởng” mà chủ động hỏi trước thì sẽ nhẹ bụng hơn nhiều. À, khi ăn fondue, cậu nhớ order thêm ít nhất một phần salad để giải ngấy nhé! Với cả, tuy Fondue House du Pont khá rộng, nhưng rất đông khách. Tớ đến từ chiều nhưng gọi điện đặt bàn thì phải đến hẳn tầm 8h tối mới có bàn trống. Các bạn, các anh chị bồi bàn ở nhà hàng cũng rất dễ thương, nên nếu cậu tính ghé quán trải nghiệm lẩu phô mai, thì cậu cứ yên tâm tự tin điện thoại đặt bàn nhé.
Wirtshaus Taube Luzern – 4.3⭐ trên Google (1.141 lượt đánh giá)





Nếu đến Thuỵ Sĩ, ngoài fondue, còn có một món mà tớ rất mong cậu sẽ thử, đó là Veal cordon bleu. Xuất hiện ở Brig, Thuỵ Sĩ vào những năm 1940, cordue bleu bản chất là một miếng thịt ngon lành (thường là gà) nhồi một phần nhân phô mai ngậy béo, tẩm bột chiên xù. Với veal cordon bleu, phần thịt được sử dụng là thịt bê. Miếng thịt bê chín tới, mềm ngọt được tẩm ướp vừa phải ăn cùng phô mai béo ngậy, cân bằng với một chút vị chua nhẹ của nước chanh, tạo ra một combo hương vị hoàn hảo và đầy bùng nổ. Phần soup nấu theo ngày và khoai tây chiên của Wirtshaus Taube Luzern cũng cực kỳ hấp dẫn. Soup tươi mới vị bí đỏ, ngậy vị sữa và cực kỳ ấm bụng. Còn khoai tây chiên giòn vỏ, ruột mềm, chấm với mayonnaise ngậy béo nhà hàng chuẩn bị thì cực kỳ hợp và bánh cuốn (tớ còn chụp lại hãng mayonnaise vì đó thực sự là mayonnaise ngon nhất tớ từng ăn).
Duy chỉ có Authentic Lucerne roesti có thể sẽ không phải lựa chọn hoàn hảo nếu cậu là người thiên nhạt như tớ. Nghe tên là biết, món ăn này Lucerne đến thế nào, thế nên bọn tớ không thể bỏ qua. Có phần đế khoai tây mỏng giòn, rán chậm trên lửa nhỏ, phủ mấy lớp thịt hun khói, kèm phô mai và trên cùng là một chiếc trứng chiên đỏ đẹp, nên về phần nhìn, roesti cực kỳ hấp dẫn. Khi cắt ra thưởng thức, dù các lớp hoà quyện với nhau tạo nên một kết cấu có phần thú vị, đủ giòn, đủ mềm, nhưng lại bị một điểm trừ là gia vị nêm hơi mặn hơn so với khẩu vị của tớ. Thế nên, cậu có thể cân nhắc lựa chọn món khác hoặc lưu ý với nhà hàng thêm.
Cuối bữa, bọn tớ được tặng hai chiếc bánh vòng. Đúng kiểu không chỉ các anh chị bồi bàn thân thiện, mà nhà hàng cũng rất chu đáo. Các cậu cũng có thể lưu lại thương hiệu bánh này để mua làm quà. Bánh giòn, vị ngọt thơm vừa phải, thoảng hương vỏ cam và mật ong cực kỳ tự nhiên, mà cái sự thơm ngon lại cảm giác như cứ lang thang, vương vấn nơi khoang miệng mãi không rời. Hơi tiếc là vì đến khi ra khỏi Lucerne rồi tụi tớ mới bỏ ra ăn nên lỡ mất cơ hội mua làm quà. Nhưng món bánh này thực sự ấn tượng lắm á!
Lang thang ở Lucerne
Suốt mấy ngày ở Lucerne, tớ thực sự nghĩ: “Mình có thể ở đây mãi thôi” vì không khí bình yên, trong lành, đầy thiên nhiên với núi, sông, hồ, và một bầu trời xanh rực nắng. Lang thang ở Lucerne mùa đông, cậu còn sẽ ngửi thấy mùi hạt dẻ nướng thơm lừng góc phố. Mua một túi, tách từng hạt nóng hổi trên tay và tận hưởng vị bùi thơm của từng hạt, rồi ngắm nhìn một thành phố cổ kính, nhẹ nhàng, tớ cảm giác như Lucerne chính là điểm dừng chân tuyệt vời để cậu được nghỉ ngơi, thả lỏng đôi chút sau mấy ngày ồn ào, vồn vã đi khám phá hết địa điểm du lịch nổi tiếng này đến địa điểm khác. Thế nên, nếu có đến Lucerne, cậu hãy cứ lang thang khắp chốn nhé. Cậu chắc chắn sẽ yêu thành phố này, nếu là người thích thiên nhiên và sự bình yên á.









Leave a comment