Ký sự Hành Tây chạy bộ

Ký sự Hành Tây chạy bộ

Hôm nay là lần đầu tiên Hành chạy liên tục 3km không nghỉ.

1, Vạch xuất phát

Mình chưa bao giờ tin mình có thể chạy bền.

Tháng 2 năm nay, mình manh nha nghĩ đến ý tưởng tổ chức Sport month – Tháng thể thao cho anh chị em ở Got It AI. Ra xuân đẹp trời, không sợ nắng, không sợ lạnh, thỉnh thoảng sợ mưa phùn, nhưng đâu đó thì cũng là một lựa chọn hợp lý để chúng mình vận động, hít thở khí trời, ngắm nhìn mây trôi. Trong tháng này, bộ môn không thể thiếu hẳn là Bơi – đạp – chạy.

Trời xuân đủ đẹp để chúng mình thể dục thể thao

Từ ngày mới vào Got It, mình đã biết ngay một bộ môn mới – một văn hoá sống hay ho mới: chạy Marathon. Thỉnh thoảng mình sẽ thấy mọi người rủ nhau tham gia giải chạy, khi thì 3 người, khi thì 5 người. Lúc nào mình cũng đứng từ xa tự hỏi, sao mọi người làm được vậy? Mình còn lâu mới có đủ sức bền để chạy liên tục như thế.

Nhưng rồi, lần Sport month, nghĩ thế nào, mình lại vui vui nhắm mắt đăng ký Bơi – đạp – chạy rank thấp nhất – Beginner. Ở rank này, để có giải, tuyển thủ cần hoàn thành 30km trong một tháng. Mỗi lần chạy min 2km với pace không quá 9:30min/km. Tổ chức cho team AI thì có đến 27/32 bạn đăng ký Bơi – đạp – chạy rồi. Làm BTC mà không chơi, thì hơi thiếu tinh thần thể thao. Thế là mình trở thành người thứ 28 ở team AI nhập cuộc. Mình chỉ nghĩ không cần tranh giải Most Sporty (giải cho người có số km chạy cao nhất trong rank đã đăng ký), mình chỉ cần vượt qua chính mình, xử lý con bò đã làm mình lười nhác suốt mấy năm nay.

Thế là con bò “thôi hôm nay nghỉ ngơi, để mai rồi thể dục” bị đưa ra trận như thế.

2, Những người bạn đồng hành

Mình bắt đầu chạy với 2km. Thầm nghĩ, nếu chăm chỉ mỗi ngày chạy 2km là 15 ngày mình sẽ thành công.

2km đầu tiên không hề khó như mình tưởng tượng.

Nhưng mình phát hiện ra, mình rất khó để chạy liên tục, giữ pace mà không thở hổn hển.

May mắn là cả tháng 3 này, đến công ty, chúng mình không thiếu những câu chuyện về Sport month, về bơi-đạp-chạy. Trong những câu chuyện ấy, các “chạy gia” lão làng đã chia sẻ với chúng mình các hoạt động tập luyện, “bài” chạy để theo và giải đáp “n” câu hỏi cả ngây thơ cả kỹ thuật như:

  • Cầm nước theo người kiểu gì? Cầm tay hay cầm túi?
  • Làm thế nào để chạy mà không thở hổn hển?
  • Dừng ở giữa đường một đoạn rồi chạy tiếp có được không?
  • Bà con có những bài luyện chạy nào?

Đương nhiên sẽ có những câu trả lời không hề có tính tham khảo như: “À thì em có bạn người yêu đi cùng tiếp nước cho. Em chạy còn bạn ý đợi ở ghế đá vừa làm việc, vừa trông đồ, tiếp nước.”

Một câu trả lời thôi mà đủ để nhét vào họng mình một bát cơm chó thơm phức, to ú ụ.

Nhưng cũng có những câu trả lời, những lời khuyên đầy hữu dụng, như hướng dẫn khởi động, hướng dẫn giãn cơ sau khi chạy, hướng dẫn cách chạy, cách thở,… Chúng mình còn chạy cùng nhau, cổ vũ nhau, giữ pace cho nhau.

Thực ra, Hành là một đứa khá thích cố gắng một cách độc lập. Hoặc là do mình ngại bị người thân “cười vào mặt” về cách chạy, cách đánh tay rất bánh bèo, nên thay vì chạy cùng ai đó, mình hay chạy một mình hơn. Nhưng đến lúc chạy cùng người chị, người em thân trong công ty, mình mới thấy chạy cùng đồng đội có bao điều thú vị.

“Làm sao chạy liên tục được 3km chứ…”

là điều mình đã nói với C ngay khi thằng bé đặt mục tiêu cho chị H trong ngày chạy hôm đấy. Chạy 1.5km là mình đã thấy mình thở không ra hơi, nên chẳng thể tin được việc chạy 3km chẳng nghỉ hay uống nước.

Cơ mà C bảo: “Phải đặt mục tiêu cao hơn để mình cố chứ. Lần trước được 1.5km, lần này 3km luôn. Cứ tin rồi cố là làm được.”

Suốt đường chạy đấy, C báo số km đã hoàn thành cho chị H. Nào là: “Được 1/6 rồi chị ơi!”, “1/2 rồi.”, xong cả “2/3 rồi chị.”, “Cố lên chị không được thua Én…”.

Tất cả những lời cổ vũ hay cả trêu đùa đấy của C làm mình thấy như việc có người chạy cùng mang đến nhiều động lực hơn. Và dù quả thật có bị cười vì cái dáng chạy bánh bèo, thì hôm chạy đấy cũng thật vui, vì lần đầu tiên mình hoàn thành được 2km liên tục không nghỉ. Hai chị em C và H cũng chỉ mình khởi động trước khi chạy và stretch sau khi chạy. Trước giờ mình chưa bao giờ nghiêm túc khởi động trước khi chạy bộ.

Để rồi, hôm nay, khi khởi động kỹ và bước ra đường với tâm thế, cố gắng chạy 2km không nghỉ, cuối cùng Hành đã hoàn thành được 3km không nghỉ… một cách thần kì.

Niềm vui hôm nay ☺️

3, Vạch đích

Chạy 1km đầu chưa thấy xi nhê gì ghê gớm, mình quyết tâm chạy 2.5km liên tục thay vì 2km như lần trước.

Chạm mốc 2.1km, mình bắt đầu thấm mệt. Không thở dốc như mọi khi, nhưng mình thấy chân mỏi. Mồ hôi bắt đầu lăn xuống thái dương, chảy xuống mắt rồi lăn trên gò má. Một lúc mệt lắm rồi mới được 2.2km, mình đã nghĩ: Hay là dừng lại? Nhưng cứ nhớ lại lời C bảo: “Cứ tin rồi cố là sẽ làm được.”, mình đổi cách nghĩ và tự động viên mình: “Chỉ còn 300m nữa thôi. Cố lên, sắp được rồi. Vượt qua giới hạn bản thân nào!!!”.

Thế là mình tiếp tục chạy, chạy rồi feel theo tiếng nhạc Nothing bên tai, chẳng hiểu sao mình chạy được lên 2.6km.

Bất ngờ, mình nhìn lại bản thân. Vẫn chạy đều, dù mỏi và nhịp thở có phần không thoải mái như 2km đầu. Hay là cố lên 2.8km đi vậy.

Thế là 200m tiếp theo được hoàn thành. Để rồi lúc đồng hồ nhảy 2.82km, mình lại tự động viên, còn 180m nữa thôi, rồi cúi đầu chạy tiếp.

Cứ mỗi lần milestone như thế thêm một câu động viên bản thân, thế mà cuối cùng mình chạm mốc 3km không nghỉ. Một con số mà chính mình của tuần trước đã lắc đầu ngao ngán.

Tự dưng sau lúc ấy, mình lại nghĩ về bao nhiêu điều mình từng trải qua, mình sắp đối mặt.

Hôm nay là một ngày siêu vui. Dù sáng dậy hơi muộn và không kịp làm gì theo plan ban đầu, nhưng đến cuối ngày, mình đã kịp xong hết việc công ty, edit xong 2 video cho job Freelance, chạy 6.29km, ghé qua 2 bác trong khu xử lý giấy tờ, rồi cả nhận 1 kết quả tốt ơi là tốt sau mấy tháng mất ngủ lo lắng chẳng biết thành quả của nỗ lực liệu có là trái ngọt hay không.

Nay mấy bông ly kép nhà mình nở. Nhiều điều mình tưởng không thể nhưng rồi mọi thứ đều có thể phải không?

Nên mình càng có thêm niềm tin rằng, nếu mình cứ đặt mục tiêu rồi nỗ lực hết sức. Thì quả ngọt sẽ đến. Còn nếu quả ngọt không đến sớm như mình mong cầu, thì mình cũng chẳng tiếc nuối điều chi. Vì mình đã nỗ lực hết sức và vì mình đã không bỏ cuộc.

Thế là mình đã nghĩ đến một mục tiêu khác cho Sport month lần này. Không chỉ vượt qua bản thân, mình sẽ thử hướng đến giải Most Sporty của rank này. Nghĩa là sau hôm nay, mình còn 22km để chạy và 9 ngày để thực hiện.

Không chắc chắn có làm được, nhưng mình sẽ thử cố gắng lần nữa, để tạo thành thói quen và sau này, có thể là cuối năm nay, mình sẽ có thể tự tin nói, con bò lười vận động của mình đã bị đuổi đi rồi.

Hành lựa chọn chạy, không vì lý do gì cao siêu, chỉ vì bản thân cảm thấy vui và hứng thú. Nếu cậu cũng có cho mình một mục tiêu nào đó cần thực hiện, một con bò nào đó cần đuổi đi, thì cố gắng cùng mình nhé.

One response to “Ký sự Hành Tây chạy bộ”

  1. Ai đây? Avatar
    Ai đây?

    Bạn đỉnh 🙂

    Like

Leave a comment

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay