Phía sau những ngày lạnh giá

Phía sau những ngày lạnh giá

“Anh đến muộn một xíu nhé. Vừa bị lỡ chuyến tàu. Chắc 15 phút nữa đến nơi.”

“Vâng. Anh cứ đi bình tĩnh thôi.”

Đặt điện thoại trên bàn, cô lại trầm mình trong không gian tĩnh lặng. Không phải Tokyo phồn hoa, cô sống ở một thị trấn nhỏ ven đô. Ở đây mọi thứ cứ chậm chậm trôi kiểu kệ Tokyo phi nhanh như gió. Đi lại thì quả thực cũng hơi bất tiện. Nhưng cô lại rất thích những ngày bình yên nơi đây, thích thỉnh thoảng trò chuyện với các ông bà già lớn tuổi trong khu. Bà hàng xóm Sato hay cắt đưa cô mấy nhành hoa về cắm cuối tuần, rồi nhiều khi là một núi rau spinach (ăn năm bữa không hết). Bà tỉ tê với cô, kêu mình lớn tuổi rồi, con cháu không ở gần, rau ăn cũng không hết, để cô ăn cho đỡ tốn tiền rau cỏ. Rồi Bác Kimura chủ tiệm tạp hóa gần nhà suốt ngày cho cô cầm khoai nướng về ăn trước trả tiền sau, tại cô cứ có cái tính hay quên, mua xong mới nhớ… mình để ví tiền ở túi balo khác. Cả tuần lăn lộn trên Tokyo nhộn nhịp. Cuối tuần thả mình trong tách cà phê ấm áp, chiếc cheesecake ngậy thơm trong tiệm cà phê chỉ 6 chỗ ngồi ở nhà chị Yuta, hóa ra lại là giây phút thoải mái và hạnh phúc đến kỳ.

“Ngân chan, để em đợi lâu rồi.”

“Ah, chi đâu. Sao tự dưng anh khách sáo thế? Bình thường toàn tỏ vẻ mình không có lỗi gì để trêu em cơ mà.”

Cô cười, lên giây cót chuẩn bị đấu võ mồm với anh Thanh. Nhưng trái với vẻ hơn thua thường thấy, ông anh họ cô chỉ cười cười rồi chạy đi order một tách chocolate nóng.

“恋人でしょう?” (Người yêu em đấy hả?) – Chị Yuta đùa cợt.

“そうじゃないの。兄弟だよ.” (Không phải đâu. Anh em đấy.) – Cô nhanh nhảu đáp trả.

Yuta lúc nào cũng thế, thỉnh thoảng thấy cô đi với anh “giai” nào là lại cố gán ghép trêu đùa. Bà chị nay cũng vẫn ế như ai, nhưng mà lại cứ đi lo cô không có bạn trai để “sưởi ấm” khi đông đến.

“Dạo này trời lạnh ha. Có phải anh ngủ quên nến đến muộn rồi đổ lỗi cho tàu không thế?”

“Đâu có đâu. Nay là do tàu thật mà. Có phải lúc nào anh cũng ngủ nướng đâu. Dù trời này cũng hợp để cuộn tròn trong chăn thật.”

“Thế này thì có phải là chị Trang sẽ buồn lắm không. Hẹn anh đi chơi xong đến muộn thì lại chả tủi thân quá.”

“…”

Đáp lại những câu bông đùa của cô là sự im lặng và nét cau mày thoáng trên gương mặt tuấn tú. Việc anh khựng lại đôi chút này, rồi tự dưng tối qua lại rủ cô cà phê, làm cô bắt đầu thấy ngờ ngợ.

“Bọn anh chia tay rồi. Cũng được 2 tháng rồi. Nguôi ngoai rồi, nên nay anh mới tìm đến cô để nói đấy. Người đầu tiên biết bọn anh chia tay. Tự hào chưa?”

“Ôi… sao giờ anh mới nói với em. Làm em…”

Anh Thanh với chị Trang yêu nhau đã được 4 năm. 3 năm ở Hà Nội, 1 năm ở Nhật. Câu chuyện của họ là một trong những câu chuyện tình yêu trong cổ tích dễ thương nhất mà cô được nghe. Và mới đây thôi, 4-5 tháng trước, cô còn đùa anh Thanh là đang chuẩn bị phong bì, đợi ngày hai người bế nhau về dinh. Ấy vậy mà…

“Cũng không có gì đâu. Anh ổn rồi. Lúc chia tay cũng hụt hẫng lắm nhưng anh ổn.”

“Nay, có nỗi lòng gì thì anh xả đi em nghe. Đừng có kêu ổn rồi nhưng mà lòng vẫn chưa ổn nhé.”

Cô và Thanh tuy là anh em họ, nhưng vốn chẳng mấy thân thiết. Chỉ từ ngày Thanh bắt đầu sang Nhật học thạc sĩ, cô mới bắt đầu nói chuyện và hỏi han anh nhiều hơn, vì mẹ cô … nhét ông anh này vào tay, bắt cô săn sóc. Hai anh em chỉ chênh nhau có 1 tuổi, nên bắt sóng cũng nhanh. Hai đứa đều thích đi khám phá văn hóa Nhật, với trải nghiệm những nét đặc sắc trong cuộc sống nơi xứ sở anh đào. Thế nên, 1 năm đầu Thanh sang, cô thường dẫn anh đi leo núi, đi chơi cùng bạn bè cô. Chỉ đến khi chị Trang sang, cô mới không hay gặp anh nữa, vì nghĩ anh phải dành thời gian chăm vợ tương lai.

“Thực ra, anh cảm thấy hai đứa anh cũng vẫn còn yêu nhau. Chỉ là lúc Trang chia tay, cô ấy bảo bọn anh nên dừng lại để trải nghiệm nhiều hơn, biết đâu có người hợp hơn với mình. Lúc đó anh bất ngờ lắm…”

Thanh thao thao về chuyện của hai người. Để ý kỹ, cô thấy Thanh trông xuống sắc nhiều. Dù gương mặt vẫn rất sáng, nhưng quầng mắt anh hơi thâm. Và tuy luôn cố nở nụ cười khi trò chuyện với cô, nhưng giờ đây, mắt anh tỏa ra nhiều nét buồn, chứ không phải ánh nhìn lấp lánh hạnh phúc như lần trước cô gặp anh.

4 năm yêu nhau, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh chị chia tay. Hồi anh mới sang Nhật, rồi yêu xa, cả hai cũng có chút trục trặc. Chỉ là, tan rồi lại hợp, vì tình cảm họ dành cho nhau quá lớn. Có trời đánh, cô cũng không thể mường tượng, đến khi đã đoàn tụ cùng nhau ở xứ này, họ lại đi đến ngày xa cách. Ấy nhưng, cũng khó để nói gì trước được, tình cảm là điều khó nói. Đi cùng nhau được một chặng đường đời, đâu phải là điều đôi chim ri nào cũng làm được. Việc của cô lúc này chỉ là lắng nghe những tâm sự của anh.

“Thực ra, nghĩ đi nghĩ lại anh thấy chia tay cũng tốt. Ngày xưa hai bọn anh dựa dẫm cảm xúc vào nhau nhiều. Có gì buồn bã, khó khăn, cũng là cô ấy cùng anh vượt qua. Nhưng biết đâu đúng như Trang nói, ra đi để biết rằng hai đứa cũng không hẳn là tất cả của nhau.”

Thanh kết thúc đoạn hội thoại về câu chuyện tình của anh chị, để bầu không khi một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Anh vô định nhìn ra con đường vắng người qua lại. Ở thị trấn nhỏ này, trừ mấy ngày lễ hội, thì đường phố chỉ hay có các cụ già đi bộ mua đồ, rồi mấy chiếc xe ô tô vuông vức chuẩn xe của các bà mẹ Nhật bon bon chạy qua mà thôi.

“Là người ngoài, em còn thấy tiếc cho anh chị. Nữa là anh. Nhưng mà thực ra, chỉ có anh mới biết mình phải vượt qua giai đoạn này thế nào. Nhiều khi mình cứ đối diện với nỗi buồn trước đã, đối diện với nỗi trống vắng trước đã, thì dần dần mới nguôi ngoai được.”

“Em lúc nào cũng thế, đi ngược lại với xã hội. Mấy đứa bạn anh toàn bảo anh đừng buồn nữa, tìm kiếm mối quan hệ tiếp theo cho vơi đi. Chỉ có Ngân là bảo anh cứ tiếp tục buồn.” – Thanh vẽ nụ cười, châm chọc cô.

Cô cười lại với anh. Nhưng cũng tự thấy bản thân không khác người đến thế. Có lẽ sau khi mối tình 2 năm kết thúc , bản thân cô cũng buồn, chẳng biết hơn hay kém Thanh. Và lúc đó, những lời động viên kiểu quên đi, đừng để tâm nhiều nữa, đừng buồn nữa, đừng suy nghĩ nữa đối với cô đều không mang lại nhiều giá trị. Đi chơi có bạn bè xung quanh, cô có thể quên đi. Cơ mà lúc ngồi lại một mình, trong căn phòng 15m2 xinh xắn ấm cúng, những cảm giác cô độc và suy nghĩ tiêu cực buồn bã lại gõ cửa tìm đến cô, như một con ma tâm lý ám đi ám lại.

“Chứ em bảo anh đừng buồn, cố gắng mạnh mẽ lên thì anh hết buồn được phỏng?”

“Haha, thật ra là chẳng có tác dụng mấy đâu.”

Thế là hai anh em cô lại cười. Một nụ cười đâu đó vị chua chát, như lúc cắn vội quả mơ chua, quả nhót xanh vừa cướp được từ mấy đứa trẻ con ở vườn nhà bà ngoại.

Một năm nay, sau những ngày buồn bã vì quay lại trạng thái “cô đơn”, cô bắt đầu tập những thói quen mới, sắp xếp cuộc sống. Điều kỳ lạ nhất là cô nhận ra cuộc sống này rất to rất rộng. Nó không chỉ xoay quanh một ai đó như cô đã quen thấy. Giống như khoảng cách từ tâm đến một điểm bất kỳ trên đường tròn đều bằng nhau vì đều là bán kính, cuộc sống của cô, khi cô đã quen dần và chui ra khỏi lớp kén vững chãi bao ngày, cũng nhiều niềm vui và hạnh phúc như khi cô có ai đó bên cạnh.

“Thế em sao rồi, tăm tia được anh nào chưa?”

“Haha, tạm thời thì chưa, b.lè. Em cũng không biết nữa, cảm thấy đang muốn dành thời gian yêu bản thân hơn một chút. Tự biết yêu mình rồi thì sau này mới có một mối quan hệ “healthy” (khỏe mạnh) được.”

“Cô thì văn vở lắm. Lý thuyết thì giỏi, để tôi xem cô thực hành như thế nào.”

Cô và Thanh lại phá lên cười. Thanh chăm chỉ ngồi nghe cô kể xấu mấy người đồng nghiệp.

2 tiếng sau, hai đứa cô đứng dậy ra về. Cô tiễn Thanh ra ga tàu. Thanh bảo, giờ anh còn chạy xô đi gặp đối tác.

“Nói chuyện được với em làm anh cũng nhẹ lòng. Nhưng mà yên tâm là anh vẫn ổn đấy nhé.”

“Rồi em tin. Cơ mà không ổn thì cứ nhắn em. Em sẽ ngồi làm chị Thanh Tâm cho anh. Miễn phí không lấy tiền.”

Đập thẻ vào ga tàu, Thanh chạy nhanh xuống ga sau khi phát hiện chuyến xe Cực nhanh đến Tokyo 30 phút mới có 1 lần ở trạm dừng hẻo lánh nhà cô sắp cập bến. Chiếc trench coat màu ghi và chiếc khăn len xám anh đeo rung rinh theo từng bước chạy.

Cô nhẹ mỉm cười. Chỉ mong ông anh cô bắt kịp chuyến tàu. Cũng mong những món đồ ăn khoác lên mỗi ngày, những điều vui nhỏ trong cuộc sống sẽ phần nào sưởi ấm được anh, để anh dần dần bước qua những ngày đông lạnh giá.

Ra khỏi ga, cô phát hiện những bông tuyết đầu mùa bắt đầu ghé thăm thị trấn. Lòng cô chợt vui, khấp khởi đón tuyết. Mấy tháng nữa thôi, đến khi tuyết tan, trời bớt lạnh, những bông hoa, cành lộc mùa xuân sẽ nhú mầm. Mong rằng đến khi đó, anh Thanh đã vơi đi được phần nào sự trống trải, để đón mùa xuân phía sau những ngày lạnh giá.

2 responses to “Phía sau những ngày lạnh giá”

  1. D Avatar
    D

    Cậu viết hay lắm, hãy viết đều đặn hơn nha. Gửi c 1 bài hát gần đây cũng mang vibe giống như câu chuyện vậy.

    Liked by 1 person

    1. yendtm Avatar

      Cảm ơn cậu nhiều vì những lời khích lệ nè ☺️❤️ Tớ cũng share cậu một bài hát dễ thương tớ hay replay gần đây nha: https://youtu.be/LvVjjRtQqPM
      Rất vui được biết cậu ☺️

      Liked by 1 person

Leave a reply to yendtm Cancel reply

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay