1,
“Em làm admin cho fanpage Trịnh Sảng hả?”
Bé Hành được hỏi sau hai ngày Trịnh Sảng có phốt siêu to. Nghe câu hỏi xong, mình đứng cười. Phần vì mình không làm admin, nhưng cũng từng làm timer cho subteam của Trịnh Sảng. Phần vì mình thấy thú vị, đúng là trong thanh xuân của mình, mình đã từng rất điên cuồng như thế.
Không phủ nhận việc mình đu làm cho kha khá page thần tượng. Mình nhớ lần đầu mình làm admin fanpage là hồi mình xin anh Khoa làm admin cho YG Family Lover. Lúc làm, thì cũng học được trans rồi học làm sub trên aegisub, rồi học làm timer. Chắc còn mỗi typesetter là mình chưa có làm. Rồi sau đó, thấy fanpage của Trịnh Sảng với Dương Tử đăng thiếu người cần support, mình cũng đu đi làm timer tiếng Trung (trong khi chỉ có nghe tiếng Trung hiểu được vài phần, chứ không có đọc hiểu tiếng Trung :v). Nên mình tin rằng trong profile của mình trên Facebook, lướt cũng thấy nhiều dấu hiệu của sự “trẩu tre” lắm.

Nhưng nhìn lại những lúc đó, mình đặc biệt thấy vui.
Đại học mình lựa chọn học Quan hệ Quốc Tế vì mình thực sự hứng thú với chuyên ngành này. Và không thể không khẳng định, lúc đi học mình hạnh phúc dã man. Vì ngày ngày mình được học cái mình thích.
Nhưng đi học và hiểu rồi, mình biết bản thân sẽ không muốn theo đuổi con đường làm đúng chuyên ngành lâu dài. Mình có hứng thú làm việc với những điều khác hơn, với tổ chức sự kiện, với fanpage, với blog, với marketing.
Chỉ có điều, tất cả những hứng thú của mình xuất phát từ những trải nghiệm trong quá khứ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” – quote mẹ Hương của Hành Tây từ tít thời cấp 3 xưa xửa xừa xưa và đại học ở Nhật. Mình nhớ lần đầu mình làm admin là do mình thích BIGBANG, 2NE1 và iKON (hồi trước là Team B của Who’s next) quá. Thấy các fanpage của idol mình tuyển người là mình lại xăm xăm đi ứng tuyển để làm. Nên trên Facebook mình có list từng làm admin của kha khá idol là vì thế.
Đến giờ, đã lâu mình không còn động đến các fanpage của idol và rút khỏi tất cả các team của các anh chị ca sĩ diễn viên mình support rồi. Nhưng mình vẫn thực sự cảm ơn bản thân của quá khứ đã làm theo trái tim mình.
Chưa bao giờ bước đến vì mục đích 8 năm sau sẽ làm việc liên quan đến content Facebook và Website, hay tổ chức sự kiện. Nhưng hiện tại, công việc của mình thực sự đã từ những năm thanh xuân đó mà tiến đến gần mình hơn.
Nên cảm ơn cậu nhiều lắm, Hành của 2015.
2,
“Bớt tương tư dư thương mình”
Hôm trước mình mới được mừng tuổi một bao lì xì siêu dễ thương trên đó có in 6 chữ trên.
Nhận lì xì xong mình còn lon ton đi hỏi tại sao mình lại nhận được 6 chữ này, điệu bộ rất có vẻ không phục: “Dạo này em biết thương mình hơn rồi mà? :P”
Quả thực, về khoản biết yêu thương bản thân, mình không phải là đứa giỏi giang. Bạn Hành của ngày trước còn không để ý bản thân mình mà mải mê quan tâm người khác. Nhưng rồi mình mới nhận ra là, bản thân bạn nghĩ là đúng không có nghĩa là đúng với người khác. Bạn có quan tâm rồi support người khác đến mấy, mà người khác cảm thấy dư thừa, cũng không khiến người khác happy hơn, lại tự khiến bản thân mình thương tổn.

Đặc biệt hơn là, nếu bạn không thực sự ổn, thì bỏ thêm công sức cũng không thể khiến người khác tốt hơn. Chi bằng dành thời gian yêu thương bản thân hơn, trân trọng bản thân hơn, rồi khi bạn thật sự ổn định rồi, bạn có thể trở thành bờ vai cho người khác. Hãy dành sự quan tâm và yêu thương cho người khác.
Suốt hai năm 2019 và 2020, mình đã từng bước từng bước học được điều này. Hành Tây cũng cảm thấy rất vui vì bản thân đã buông bỏ được những điều khiến mình buồn, loại bỏ được những điều tiêu cực trong cuộc sống, và tập trung yêu thương – phát triển bản thân.
Nhưng điều đó không có nghĩa mình thực sự đã hoàn thành nhiệm vụ yêu thương bản thân. “Thương mình” là câu chuyện của cả chặng đường dài. Đó là điều mà mình phải ghi nhớ cả cuộc đời để bản thân của ngày mai sẽ tốt hơn bản thân của hôm nay và hôm qua.
Nên là Hành của 2020, cảm ơn cậu. Và Hành Tây của 2021 ơi, cố lên nhé!





Leave a reply to Vân Trang Cancel reply