Hậu tốt nghiệp 001 – Người lạ thành quen

Hậu tốt nghiệp 001 – Người lạ thành quen

“Ơ sao mày lại ở đây?”

Sau những sự thảng thốt ban đầu, luôn một câu chuyện nhiều bất ngờ thú vị. Đôi khi chỉ là vô tình lướt qua chẳng chú ý, ấy vậy mà sau lại thành một phần cực kỳ hữu tình.

Đó là sự kỳ diệu của cuộc sống.

“Sao em lại quen anh ấy vậy?”

“Thực ra chuyện nó hơi kỳ lạ ạ 😆”

Hành Tây có một người anh mà con bé rất kính trọng, cũng xem như một người anh trai trong cuộc sống. Nhưng hai anh em quen nhau chỉ từ một lần anh nhờ Hành Tây làm 1 việc siêu nhỏ trong một sự kiện siêu to. Lúc làm thì đương nhiên là không nghĩ hai người lạ sẽ thành quen, nhưng sau cơ duyên đó, anh lại kết nối và rủ Hành Tây tham gia nhiều trải nghiệm đáng quý. Có lần hai anh em nói chuyện:

– Sao anh em mình gặp nhau có một lần, mà anh lại gọi em đến làm và trao cho em nhiều cơ hội vậy ạ?

– Vì lần đầu tiên anh nhờ em làm việc gì đó, em đã làm rất cẩn thận, nên anh cảm giác anh có thể tin tưởng cô bé này.

Dù Hành Tây thực sự không còn nhớ rõ ràng lần đầu gặp ấy mình đã giúp anh làm gì, nhưng từ câu chuyện ấy, bé Hành Tây tâm niệm, phải học cách trân trọng từng người mình gặp trong đời. Và dùng sự chân thành của mình để đối diện với người ấy.

Tuy ban đầu là người lạ, nhưng biết đâu sau này chúng ta sẽ không còn xa lạ nữa.

“Mọi việc ở Nhật của em đang tốt thế, sao em lại bỏ hết để về?”

Về Việt Nam được mấy tháng, tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ khi quyết tâm rời Nhật, Hành Tây vẫn thấy có chút lạc lõng. Cảm giác 4 năm ở xứ sở hoa anh đào, có quá nhiều bạn bè, anh chị thân quen ở đó, có quá nhiều kỉ niệm, niềm vui, nên có đôi khi con bé thấy Hà Nội có chút không quen. Một hôm, trong thời điểm bắt đầu đi tìm việc, thấy bạn bè được bạn đại học refer một số công việc, nghĩ lại những cơ hội làm việc ở Nhật mình đã không nắm lấy, liền thấy có chút buồn. Bủa vây bởi những câu hỏi tại sao em lại về, bé Hành quay lại tự vấn bản thân, không biết mình có sai khi bỏ lại nhiều điều mình đã xây dựng ở Nhật không?

Bé Hành Tây với các anh chị ở Nhật

Nhưng con bé vẫn lại nhắc mình rằng, khi mình đã đưa ra quyết định, thì không được chùn bước. Chỉ có thể tiến lên. Quay lại lý do tại sao mọi thứ bắt đầu, bởi Hà Nội là quê hương, bởi Hà Nội có gia đình, bởi mình muốn được về đây. Nên không được nản chí.

“Bạn của tớ, cũng là bạn của cậu đã nhắc về cậu với tớ, bạn ý đã refer cậu với tớ và khen cậu khá nhiều…”

Hôm đó, một bạn HR đã liên lạc và nói với bạn Hành Tây như vậy. Đó là một người bạn cũ, vẫn theo dõi và kể cho bạn HR nghe về con bé. Nghe xong, con bé cảm thấy run run. Hoá ra, Hành Tây vẫn may mắn có những người bạn như thế. Dù đã lâu không liên lạc, vẫn lặng lẽ giúp mình.

Không chỉ có người bạn đáng yêu ấy, những người bạn, người anh chị từng làm cùng mấy tổ chức phi lợi nhuận cũng hay tag mình vào những vị trí mọi người coi là phù hợp, động viên, lắng nghe những lắng lo của mình. Những sự thương mến và quan tâm của mọi người làm con bé thấy ấm áp cực kỳ. Có anh bạn của Hành Tây ở bên Nhật còn kể tên một số công ty mà con bé nên apply vì anh nghĩ đó sẽ là môi trường tốt cho con bé học hỏi – trưởng thành. Thật thú vị là một trong những công ty đó là nơi con bé vừa bắt đầu làm việc. Và lúc đó, Hành Tây thấy vui vì quyết định hậu tốt nghiệp của mình, bắt đầu mọi thứ ở nơi đã nuôi dưỡng con bé.

“Yến ơi, lúc tớ đi tìm việc, liền thấy cơ hội này rất phù hợp với cậu, cậu đọc xem, thấy ổn thì apply nè”

Có những người chỉ đơn thuần là người lạ, nhưng với những cơ duyên nhỏ ông trời trao, sau này lại thành người quen, thành bạn bè, thành anh chị em. Nên bạn Hành Tây rất trân trọng từng cơ hội gặp gỡ và chuyện trò cùng “người lạ”, vì những người tưởng lạ ấy đã thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình rồi.

Mình từng nghe nói, “500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này”. Cuộc đời mỗi người tưởng dài mà ngắn, còn Trái Đất thì bé nhỏ, nên chẳng mấy mà chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi. Nên khi vô tình gặp người lạ trong đời, đừng quên trân trọng người đó nhé, Hành Tây. Và người lạ nào đó ơi, biết đâu chúng ta sau này, sẽ từ lạ thành quen nên

“Rất vui được gặp cậu, người lạ ☺️”

2 responses to “Hậu tốt nghiệp 001 – Người lạ thành quen”

  1. Lâu rùi mới đọc =))) Avatar
    Lâu rùi mới đọc =)))

    hiuhiu :3 chờ mình về rồi có người đèo ô tô đưa tui đi chơi nè

    Like

    1. yendtm Avatar

      =))) trời ơi cái tên trông có chất khônggg
      Mình vẫn đợi bạn về nè ~~ nma về từ từ thui tui luyện tay nghề đã 😆

      Like

Leave a reply to yendtm Cancel reply

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay