Mùa hoa anh đào đến, mùa hoa anh đào đi, tự dưng lại thấm hơn câu chuyện người đi kẻ ở.
“Tao còn ở lại Nhật chắc tao chết mất…”
“Anh quyết định về nước làm lại từ đầu, như vậy có khi đúng với ước mơ hơn…”
“Tháng 10 này anh về, học xong rồi thì về thôi em. Xong Tiến sĩ rồi ở Nhật khó sống lắm…”
Chúng tôi, mỗi người có một lí do khác nhau đến Nhật. Có người vì chuộng nền văn hóa Nhật – với những anime, manga. Có người vì tình cảm chẳng mấy mặn mà với gia đình. Có người lại chỉ đơn thuần muốn học ở một đất nước khác “tân tiến” hơn. Có người vì tin những lời có cánh của bên trung gian mà dấn thân trên nước Nhật này.
Chúng tôi gặp nhau, như một sự tình cờ của duyên trời đã định. Lạc qua đời nhau trong một sự kiện ngắn ngủi, vô tình gặp trong một căn nhà trọ bé nhỏ chưa đầy 40m2 cho 4 người, hoặc cùng cộng tác với nhau trong VYSA. Chỉ đơn thuần, là duyên đã gọi nhau, để gặp nhau như thế.
Tôi, chẳng dám gọi mối quan hệ chúng tôi là “thân” nhau. Bởi chẳng phải lúc nào cũng gặp được nhau, hay học chung lớp, chung trường mà trò chuyện, mà tâm tình. Chúng tôi chỉ đơn thuần là gọi nhau khi cần, và rồi khi nào nhớ nhau, nhớ việc được uống cafe với nhau thì tụ lại. Chúng tôi, chỉ đơn thuần là đến khi có sự kiện chung, lại hỏi nhau dạo này thế nào, mọi thứ đã đến đâu, học hành như thế nào. Chỉ biết là, khi chúng tôi cần nhau để hỏi han, để trò chuyện, hay đơn thuần là nhắn một câu “dạo này sao rồi?” như một cách quan tâm, họ vẫn ở đó, giúp đỡ, chở che và sẻ chia mỗi khi những người còn lại cần.
Có người học chung trường Đại học. Có người cầm học bổng trên tay, nhẹ đi nhiều gánh nặng kinh tế. Có người chuẩn bị tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ. Có người lại sấp mặt ở chỗ làm thêm, chai nước tăng lực lủng lẳng bênh cạnh túi, đồng hồ trôi hàng giờ quần quật không nghỉ, để giảm đi phần nào nỗi lo của một từ bốn chữ nghe nhẹ bẫng mà thực ra nặng như chì: TIỀN.
Bởi khác biệt như thế, nên biết đến sự tồn tại của nhau, nghe người khác kể về nhau, rồi biết là những người bạn đường đời ấy vẫn ổn, là với tôi, cuộc sống đã đủ mãn nguyện rồi. Có chăng sắp xếp, để cùng nhau bên ly cafe, ngồi xèo xèo nướng lật miếng thịt còn tươi nguyên trên bếp lửa, xoa đầu bảo “Dạo này mày chẳng cao lên được phân nào”, thì quả thực chính là cả một sự nỗ lực đáng trân trọng.
Bởi từ chối nhau thì dễ, gặp được nhau mới thật sự khó khăn.
“Tháng 8 này tao về rồi. Tao về quay lại con đường tao từng đi.”
“- Xuân năm sau anh tốt nghiệp rồi.
– Xong anh về VN lập nghiệp hả.
– Ừ!”
“Nếu còn tiếp tục ở Nhật nữa, chắc chị sẽ không sống được em ạ.”
Và để rồi, nhẹ nhàng thôi, chúng tôi lại tách xa nhau.
Như những cánh hoa anh đào bay theo gió cuối mùa, sau khi đã mankai, khoe sắc 2 tuần ngắn ngủi.
Đơn giản thôi, Nhật Bản nói riêng, nước ngoài nói chung, thật khó để những người bạn bè gặp nhau nơi xứ người có thể gắn bó với nhau, hay cùng đi thật xa, thật dài. Chia ly là điều không thể tránh khỏi. Nhưng những áp lực của cuộc sống nơi đây, với mức chi phí cao hơn Việt Nam đủ nhiều, với mức học phí không “nhẹ”, với cuộc sống kỷ luật nghiêm khắc, với những nụ cười trên môi, lời nói ngọt ngào mà ẩn sau là những trái tim ra sao không ai biết, thì những hình ảnh Nhật Bản phồn hoa với mức lương cao chót vót đủ ăn đủ học còn gửi về nhà mà bao nhiêu trung tâm vẽ ra chính là một giấc “mộng”. Để rồi khi người ta tỉnh mộng ngay tại xứ người, sẽ thực đau lắm thay.
Xung quanh tôi, chẳng ai còn mơ giấc mộng đó.
Anh chị tôi, bạn bè tôi, họ cực giỏi, kiên cường và mạnh mẽ vượt qua những tháng ngày ở đây, để “trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu”. Họ rời Nhật với số vốn của riêng mình, vốn trải nghiệm, vốn tiếng Nhật, vốn kinh tế, hoặc cả vốn ĐAU THƯƠNG.
Khác với những cánh hoa anh đào rơi chạm đất thành cỏ rác hay đời Samurai bỏ mạng nơi xa trường, tôi tin họ rời Nhật, quay về quê hương hay bước tiếp, sẽ luônđủ mạnh mẽ để tiếp tục tỏa sáng và đi theo con đường mình chọn.
Chỉ là, nói lời chia xa, nhiều khi vẫn nghẹn lại trong cổ.
Mắt nhìn nhau, nghẹn lại, ngẩng nhìn anh đào rơi trong gió, chẳng thể nói nổi câu gì.
…
..
.
Bởi chẳng biết, rồi khi thời gian điểm tên mình, mình sẽ ra sao?
Hành Tây à, ở nơi đây, lại tiếp tục cố gắng, cố gắng và mỉm cười nhé.
#YDTM – #Hành_Tây





Leave a reply to yendtm Cancel reply