Hôm qua, bạn Yến Thiên nhiên đi leo núi Tsukuba.
Thực ra, không hề có ý định đi leo núi một mình, nhưng bị bỏ bom, nên mình nghĩ âu leo núi một mình cũng hay, cũng là một trải nghiệm thú vị :”> Chưa kể, đã lên kế hoạch, đã lên đến tàu, xuống đến nơi, lâu rồi cũng không được chạy trong thiên nhiên, thử sức bản thân, leo lên đỉnh núi, nên mình rất muốn thực hiện nó ^^. Thua cuộc, không có nghĩa là bạn thất bại. Thất bại là khi bạn 4 không: không dám thử sức mình, không thử nỗ lực, không tự cố gắng, không dám nhận lấy cơ hội trước mắt.
Núi Tsukuba cao hơn 800m so với mặt nước biển. Mọi người có thể đến ga Tsukuba, sau đó bắt xe bus khoảng 40 phút lên đến lưng chừng núi, rồi bắt đầu hành trình leo núi. Vé xe bus khoảng 720 – 830 yên/chiều, tùy điểm dừng. Bạn có thể dừng ở điểm đền Tsukuba (đi bộ lên khoảng 2-2.3 km/đi Xe tàu chạy cáp) hoặc điểm cuối cùng (có cáp treo lên thẳng núi). Bạn Yến thiên nhiên trước khi đi hơi chủ quan, không có tìm hiểu địa hình núi như thế nào, cơ mà thế giới leo được, ta cũng leo được, nên quyết định leo lên 2.3 km, ăn bát udon Tsukuba, rồi đi cáp treo xuống =))).
Lựa chọn của mình chắc cũng khá sáng suốt. Ngoại trừ việc leo mãi, cứ thấy hun hút không đến nơi, thì cũng không có gì quá to tát cả. Bình thường, một ngày có 24 giờ của mình, trôi qua cực nhanh, cực cực nhanh. Kiểu chẳng thế tin chớp mắt đã có mặt ở đất Nhật rồi sống, rồi học đã được 1 năm 7 tháng rồi. Nhưng lúc leo núi, người ta nói dự tính 1 tiếng 30 phút sẽ lên đến nơi, mà mình nhìn mãi đồng hồ, leo cũng thấm thấm mệt, mà mới chạy chuyển kim có 30 phút T.T Lâu lắm rồi, không trải qua cảm giác, thời gian chầm chậm trôi như vậy.
Leo núi quả thực mệt, nói chung là nguyên lưng áo mình ướt nhoét, xong mồ hôi chảy giọt theo kiểu từ cổ chạy xuống áo luôn. Hôm qua trời nắng đẹp, nhưng đất dưới tán cây vẫn ẩm ẩm, nên có một số chỗ trơn, lầy, nhiều bậc đá treo leo. Đi vài đoạn không cẩn thận trượt là chuyện chẳng phải bàn cãi. Cơ mà, thực ra, mình rất vui, và cảm giác leo núi thực sự hạnh phúc.
Nắng chiếu xuyên kẽ lá. Cây xanh bao bọc xung quanh. Không khí mát mẻ như đẩy đi cái nóng của mồ hôi, của những cái gắt thở. Con nước nhỏ lung linh lấp lánh, mát lành rửa đi những vết bẩn trượt trơn. Những người Nhật chẳng quen biết, nhưng gặp nhau trên đường leo núi kiểu gì cũng sẽ nói “こんにちは” kèm theo một nụ cười thân thiện. Đi vài bước, đến chỗ hẹp, sẽ nhường nhau rồi cảm ơn. Đến đoạn phía trước trơn, đến đoạn phía trước còn xa, mình leo lên, nhưng các bạn leo xuống sẽ nhắc, “Phía trước trơn cẩn thận đó. Đoạn phía trước còn xa, bậc leo đáng yêu lắm”. Bởi vậy, mình leo núi một mình, mà chẳng hề một mình. Cảm giác như có bạn đồng hành vậy đó.
Leo núi cũng giống như học tiếng Nhật. Lúc mới học rất vui, rất hứng thú. Học được đến một tầm nào đó rồi, nói chuyện tạm ổn, đủ sống rồi, bắt đầu cảm giác bể tiếng là vô biên, học nữa cùng không hết, quay đầu là bờ =))). Nhưng chỉ cần mạnh mẽ qua được ranh giới đó, cái lằn ranh giữa tiếp tục cố gắng và mãn nguyện dừng lại, thì phía trước sẽ mở ra một cánh cửa mới, biết đâu chính là nấc thang lên thành công hơn nữa? Lúc leo được đến đỉnh núi, sau gần 2 tiếng dài dằng dặc vật lộn giữa vui buồn, căng cơ, cảm giác như mình vừa chinh phục được một điều gì đó, dù là nhỏ thôi, nhưng thật hạnh phúc.





(3 ảnh nhỏ bên trái – lúc mới leo, 1 ảnh nhỏ bên phải – leo còn 0.5 cây mặt không còn biểu cảm – ảnh cuối cùng huhu lên đến đỉnh rồi ^^)
Cafe chuối xay – Bát mì ramen – Cuộc hội ngộ 4 tiếng của bản thân với những người anh chị mà con bé Yến hứa mãi chưa kịp thực hiện. Lần nào cũng vậy, bản thân như có cơ hội được soi chiếu, được tự vấn, được sẻ chia, và tiếp xúc những góc nhìn – quan điểm mà mình chẳng biết, chẳng nghĩ đến. Yến Thiên nhiên thích lang thang, Yến Hóng hớt thích nghe chuyện. Nghe chuyện người chiếu chuyện mình, nghe chuyện mình chiếu chuyện cuộc sống. Cảm giác tiếp tục lắng nghe, phấn đấu, chưa bao giờ là đủ. Cơ mà hay thay, sau bát Ramen Aoi thơm ngon ấn tượng ấy, với nước sốt đậm đà không béo, với một loại bột đặc biệt chỉ quán mới có, với trái trứng aji lòng đào hoàn hảo, dường như mình nhận ra một sợi dây vô hình nào đó, cho mình sức mạnh, kéo bản thân ra khỏi cái con sông phẳng lặng bản thân hay đi, để học cách lao ra biển lớn, dần đối mặt với cuộc đời bão táp.

Thực ra, nhiều khi, mình rất thích trốn tránh. Có một ngày trốn đi thật xa, luôn làm mình cảm thấy như đã trút được phần nào gánh nặng. Nhưng trốn rồi để làm gì, nếu không bắt đầu, sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Và rồi mình sẽ học cách sống, tận hưởng, rồi quan sát như khi bơi. Mình lúc bơi rất hay lấy nhiều hơi, rồi chầm mình trong nước, bơi hết nửa bể, mới lấy hơi tiếp. Đau lòng chăng, kết thúc mình khá mệt. Ông anh mình bảo, khi bơi, em vừa bơi vừa thở đúng nhịp, sẽ tăng em sức bền, em sẽ đỡ bị mệt đi.
Giống như khi em sống vậy, học cách tận hưởng, và cho những mình giây phút ngơi nghỉ. Để yêu và có nhiều động lực – sức mạnh sống hơn.
19 năm, cũng không có ít lần lang thang hết chỗ này chỗ kia một mình, gặp nhiều người bạn mới, nhiều anh chị mới, và giữ nụ cười hạnh phúc trên môi. 19 năm, không ít lần mình đứng ở một góc, cười thật tươi, và âm thầm cố gắng, âm thầm cầu mong có một ngày được nghe câu “Làm tốt lắm, Yến”, “Mày đã rất cố gắng rồi”.
19 năm, thực sự có giá trị với mình nhiều lắm. Nhưng chắc còn giá trị hơn, khi năm 19 tuổi này, mình học cách kết nối, học cách bước qua cái lằn ranh tư tưởng cố hữu, cho bản thân nhiều cơ hội mở lòng hơn, yêu thương cuộc sống, học hỏi cuộc sống hơn.
Trên núi Tsukuba đẹp, nhưng hoa mơ đã tàn.
Là do Yến, cứ lần nữa, chần chờ, đợi cơ hội đến mới có thể leo núi thưởng ngoạn.
Hẹn lần sau, đúng đợt hoa mơ nở, tự mình lắm lấy cơ hội thưởng ngoạn giữa hoa, leo núi đằm mình trong rừng cây,
và rồi yêu thêm những gì cuộc sống bao dung mang lại.
Sống chậm lại. Nghĩ khác đi. Yêu thương thật nhiều.

Tặng cả nhà yêu mì Udon Tsukuba. Ai đến không ăn lãng phí lắm đó T.T
#Yến_thiên_nhiên #Hành Tây #YDTM





Leave a reply to Nhật Bản 19.1: Tsukuba – Leo núi một mình. Cafe chuối xay. Và bát ramen Aoi. — The Y’s life | Linhlinhphongvu's Blog Cancel reply