Đi du học được 3 tháng, chặng đường phía trước còn gần 4 năm.
Ở nơi đất khách, tự dưng đọc được vài lời của người ở nhà, với quan điểm nhìn du học sinh như những kẻ chạy trốn đất nước, dùng tiền bố mẹ hoang phí rồi kêu ca, tự dưng lại thấy … lãng đãng.
Du học sinh, đặc biệt những người thực sự nghiêm túc, phấn đấu và cố gắng vì mục tiêu và đam mê, chắc ai trước khi đi cũng tự chuẩn bị cho mình hành trang nhất định về tư tưởng. Nhưng đến khi thực sự đi rồi, mọi chuyện vốn được định là không dễ dàng, thành ra còn khó khăn hơn. Những khó khăn đó, nếu không thử trải qua, chẳng ai có thể hiểu được ngọn ngành.
Giờ bạn thử nhắm mắt lại nhé, tưởng tượng bản thân leo lên một con thuyền, thuyền đó được dự trữ lương thực tiền bạc nhu yếu phẩm đầy đủ, bạn cũng đầy đam mê khát khao khám phá vùng đất mới, sau đó cũng đầy mạnh mẽ, quyết tâm bỏ bờ ra đi.
Để rồi đi mới thấy, hiện thực vốn khắc nghiệt hơn tưởng tượng nhiều.
Bạn sẽ phải tính toán làm sao cho lương thực nhu yếu phẩm dùng trong một thời gian nhất định cho hợp lí nhất, khi có thể cập bến để mua lương thực dự trữ mà phát hiện ra vùng đất này giá cả thị trường mức sống cao gấp mấy lần bến bờ cũ, lại phải ngồi tính toán chi tiêu sao cho hợp lí. Không thể chi tiêu chơi bời ở những vùng đất đó như ở nhà, tại ở đó tiền để ăn chơi của người ta cao hơn bờ của mình, nên bạn lại về thuyền mình ôm lấy nỗi cô đơn.
Với chiếc thuyền, bạn bôn ba đến các miền đất mới, nhưng miền đất đó vốn không sử dụn g chung thứ ngôn ngữ mà bạn dùng, phong cách sống ở đó cũng khác biệt. Bạn không thể bắt cả xã hội theo mình, chỉ có thể học cách làm quen với phong cách sống nơi đó. Chỉ có bạn và thuyền cùng nhau phấn đấu mà thôi.
Cùng thuyền, bạn có thêm nhiều người bạn khác ở những vùng đất tươi sáng đó, nhưng không có nghĩa là bạn bớt đi nỗi nhớ gia đình người thân. Thuyền không thể chăm sóc bạn, càng không thể nấu cháo, cho bạn uống thuốc. Thuyền không thể ôm bạn mỗi khi bạn buồn. Chỉ có thuyền và bạn, và đôi khi là những lời hỏi thăm quan tâm từ bạn bè. Và rồi trái tim bạn nhiều khi cũng tuyệt vọng vì cô đơn.
Rồi đó, thế bạn lên thuyền rồi, có thấy hối hận chưa, thấy mệt mỏi thế thì quay về đi, kêu than làm gì. Mà giờ không về được là lỗi của bạn đó, lên thuyền làm gì đi ra khơi làm gì cho khổ ra. Tự làm tự chịu đừng có kêu ca gì cả nhá. Tốn cơm tốn gạo rồi lại than thân.
Nhưng có lẽ bạn lại không thấy hối hận vì đã lên thuyền.
Nếu không lên thuyền, biết đâu bạn sẽ không thể học được việc ra khơi sẽ vất vả ra sao.
Kĩ năng quản lý tài chính, kỹ năng thích nghi, kỹ năng kết bạn-làm quen, kỹ năng nhìn thấy ánh sáng giữa bóng đêm.
Nếu không lên thuyền, bạn sẽ không thể học và hiểu được những vùng đất mới.
Nếu không lên thuyền, bạn sẽ không thể thực sự cảm thấy được niềm hạnh phúc khi vượt qua được thử thách khó khăn.
Nếu không lên thuyền, bạn sẽ không có được những trải nghiệm đầy hứng khởi, những bài học đầy bổ ích, gặp những người bạn, người thầy mới đầy thú vị.
Nếu không lên thuyền, bạn sẽ không thể hiểu thế nào là quay đầu.
Không phải du học sinh nào ra đi cũng là trốn chạy. Thậm chí tồn tại rất nhiều người, dù những tháng ngày nơi đất khách có đầy mệt mỏi đầy sóng gió, họ vẫn tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu, vì một khát khao có thể trở về.
Trở về với tiềm lực đủ lớn để đóng góp và bảo vệ cho nơi trái tim yêu thương.
Họ có thể quay đầu về lại bến bờ, mang những gì mình đã trải nghiệm được biến thành hành trang, thành công cụ xây dựng bến bờ của mình thêm tươi đẹp.
Họ có thể dùng niềm tin, sức trẻ và sự hứng khởi của một người trẻ để sống và làm việc, dù có là công việc nhỏ bé hay lớn lao, họ vẫn có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho đất nước.
Hay thậm chí họ cũng có thể ở lại vùng đất xa lạ đó, dựng xây cuộc sống mới. Một cuộc sống đẹp tươi, một cuộc sống hiện đại, nhưng không có nghĩa là họ bỏ lại hay chốn chạy. Một khi họ vẫn có trái tim hướng về đất nước, vẫn trân trọng những giá trị căn nguyên, gìn giữ và bảo vệ những điều đó, họ vẫn là một người con xứng đáng được trân trọng, được yêu thương.
Tại một đất nước xa xôi đã xáo trộn mấy ngày nay, có nhiều người với ước mơ và hoài bão đang phải lo lắng. Tại nhiều đất nước khác, cũng có nhiều người khác đang vất vả ngược xuôi tự mình phấn đấu.
Bài viết này được gửi tới các bạn, mong mọi người đều được an toàn, tỉnh táo, tiếp tục tin vào cuộc sống, tin vào bản thân và mạnh mẽ theo đuổi đam mê.
YDTM





Leave a comment