Sự tích ông anh 96 Bách Khoa từ lâu đã trở thành chuyện đùa vui của hội con dân yêu thích ngành Công nghệ Thông tin. Bởi ai cũng hiểu, là “vua của mọi nghề”, Software Engineers (Kỹ sư Phần mềm) vốn không phải miếng bánh dễ ăn. Muốn nhận mức lương hàng nghìn đô và một cuộc sống an yên chẳng lo thiếu việc, các bạn sinh viên cần đạt được mức điểm đầu vào gần như tuyệt đối để có một chỗ tại các trường hàng đầu đào tạo về ngành Khoa học Máy tính như Trường Đại học Bách Khoa (HUST), Đại học Công nghệ – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (UET), hay Học viện Bưu chính Viễn thông (PTIT). Thế nhưng, anh Sơn – nhân vật của Người Bình thường Phi thường số thứ 2 này – lại chinh phục thành công vị trí Kỹ sư Phần mềm tại trụ sở Dublin, Ireland của Microsoft – một trong những ông lớn, có lịch sử lâu đời trong ngành Phát triển Phần mềm với một xuất phát điểm đặc biệt: Tấm bằng Cử nhân Kinh tế Đối ngoại từ Đại học Ngoại Thương.

Hành trình theo đuổi ước mơ “trái ngành” ấy cùng những kinh nghiệm khi thành công trúng tuyển vị trí Kỹ sư Phần mềm tại Microsoft của anh Sơn sẽ được bật mí ngay tại bài viết hôm nay của Người Bình thường Phi thường. 

Dành cho các bạn Kỹ sư Phần mềm: Cuối bài, NBTPT#2 có để cuốn cẩm nang đặc biệt gửi tới các ước mơ “Big Tech”. Phần nội dung này khá kỹ thuật và chi tiết, nhưng chắc chắn sẽ đầy hữu ích và thực chiến.

Chỉ sau vài tuần đầu tiên quen nhau ở Got It, tớ đã cảm giác được hai niềm khao khát lớn của anh Sơn. Đó là đi du học và làm Big Tech (các Tập đoàn Công nghệ lớn trên toàn cầu). Nhưng, là một đứa đã có cơ hội làm việc cùng các anh chị Software Engineers, lại hiểu Got It chỉ có tỷ lệ trúng tuyển 4%, tớ chưa bao giờ nghĩ: Anh Sơn đến từ Ngoại Thương. 

Tốt nghiệp lớp Lý của trường cấp 3 Chuyên có tiếng của thành phố – THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhưng khác với phần đông các bạn cùng lớp, anh Sơn quyết định đến Ngoại Thương. “Năm ấy, các bạn cấp 3 đi du học cũng nhiều, anh lại chọn học Đại học ở Việt Nam. Lúc đó, thật ra anh cũng không nghĩ nhiều lắm. Nhưng cũng hay tự hỏi: ‘Không biết cảm giác đi du học thế nào?’ Sau bốn năm học ở Hà Nội, ở cùng bố mẹ, anh muốn có những trải nghiệm mới mẻ, như sống một mình và đi học nước ngoài.” 

Bốn năm ở Hà Nội, không ai ngờ, lại trở thành cột mốc đầu tiên đưa anh dấn thân vào con đường Kỹ sư Phần mềm. Anh Sơn cũng giống như rất nhiều người trẻ, “Hồi đấy, lúc phải chọn ngành để học Đại học, anh không biết mình thích gì nên chọn trường bố mẹ muốn thôi.” 

Đến khi gần xong năm Nhất, vì sự thích thú với thiết kế giao diện rồi trải nghiệm của người dùng phần mềm, chàng trai 18 tuổi mới manh nha tự mày mò học lập trình trong thời gian rảnh. Đương nhiên, anh không phải học phát thích ngay. Được vài hôm thấy chán chán, Sơn liền bỏ không động vào nữa. Chỉ đến một tuần sau mở ra lại, tự dưng “bắt được sóng”, bị cuốn vào thế giới đa màu để phát triển trang web, phần mềm từ con số 0, anh mới bắt đầu nghiêm túc đầu tư, chăm chỉ học hơn.

Dễ thấy, các bạn sinh viên ở các trường Đại học về Công nghệ Phát triển Phần mềm có rất nhiều lợi thế. Được tận hưởng một chương trình đào tạo bài bản, chỉn chu, có hệ thống. Mỗi ngày đều có thầy cô, anh chị liên khoá chỉ dẫn. Hay đơn giản là được làm rất nhiều project (dự án nhóm) rèn luyện kỹ năng lập trình, rút kinh nghiệm để giải quyết các yêu cầu công việc một cách hiệu quả. Anh Sơn, ngược lại, phải tự mình học hết. Ngày đó, freeCodeCampCodecademy hẳn là những trang web mà Sơn truy cập vào nhiều nhất. Dành hàng giờ để làm vô vàn bài tập ở trên hai nền tảng dạy lập trình miễn phí này, chàng trai trẻ dần tự dựng được những trang web, ứng dụng đơn giản đầu tiên. Đến nay nhìn lại, “anh cũng muốn khuyến khích và gợi ý các bạn sinh viên, kể cả là học Khoa học Máy tính trên trường Đại học, thử tìm đến freeCodeCamp. Những bài tập ở đây rất thực tế và sẽ cực kỳ hữu ích để bổ trợ và rèn kiến thức các bạn học trên trường.” Và cũng nhờ chính freeCodeCamp, Sơn chạm đến dấu mốc tiếp theo trong hành trình ngược dòng theo đuổi ước mơ của mình.

Năm ba Đại học, trong khi các bạn cùng khoá đang tích cực ngóng chờ các chương trình thực tập ở khối ngành Tài chính, Kiểm toán, Logistics, anh Sơn lại đỏ mắt tìm kiếm một vị trí ở mảng lập trình. Tất cả kiến thức đều do tự mình dùi mài kinh sử nên tưởng như thật khó để có nơi nào chấp nhận, rộng cửa đón một đứa trái ngành – trái nghề như anh. Thế mà, những nỗ lực không biết mệt mỏi đã mang Sơn đến với cơ hội cực kỳ đặc biệt và quý giá – Thực tập vị trí Kỹ sư Lập trình tại WeFit.

WeFit (sau này là WeWow) hồi đó là một startup mới dành riêng cho cộng đồng đam mê tập luyện thể chất. Hoạt động sôi nổi trên freeCodeCamp, anh Sơn được một người đàn anh trong nghề rủ ứng tuyển vào WeFit. Không suy nghĩ gì nhiều, anh đánh liều gửi hồ sơ. Thế mà may mắn sao, sau khi nói chuyện cùng Giám đốc Công nghệ (Chief Technology Officer) của WeFit, Sơn được mời vào thực tập luôn, chẳng gặp khó khăn gì. Không học qua trường lớp, không có kinh nghiệm thực chiến, nên thời gian một năm rưỡi ở WeFit trở thành trải nghiệm cực kỳ quý báu đối với Sơn. Dù bận rộn giữa việc học trên trường, làm luận văn tốt nghiệp và đi làm, anh vẫn nỗ lực gấp nhiều lần người khác. Có lẽ một phần do cảm thấy bản thân cần bổ sung rất nhiều kiến thức lẫn kỹ năng so với đồng nghiệp. Cũng có lẽ do niềm tin: Đi làm thực tế là cách nhanh nhất để nâng cao chuyên môn. Anh cố gắng tận dụng thật nhiều thời gian để lên công ty, nhận việc, trau dồi hết sức có thể. Để rồi, bằng sự cố gắng không biết mệt mỏi ấy, một tay Sơn cầm bằng cử nhân Ngoại Thương, tay còn lại cầm lời mời làm việc tại Got It, một startup công nghệ vang danh của người Việt tại Mỹ. 

“Got It thực sự là dấu mốc đặc biệt đối với anh. Làm ở WeFit hồi đó, anh thấy bình thường thôi. Nhưng Got It thì khác. Mọi người ở Got It rất giỏi. Tiêu chuẩn đầu ra công việc cao hơn hẳn. Team cũng có quy trình làm việc cụ thể. Em cũng biết, anh chật vật làm quen mất cả một-hai năm đầu. Có rất nhiều kiến thức, kỹ năng mềm, kỹ năng cứng mà anh thấy mình bắt buộc phải học thêm mới có thể làm việc tốt cùng mọi người.” 

Cũng nhờ ba năm ở Got It, anh Sơn trau dồi chuyên môn, phát triển vượt bậc. Để rồi từ đó, tiếp tục chinh phục ước mơ to lớn hơn: Big Tech. 

Từ khi tự mày mò học code hồi năm hai, năm ba Đại học, chàng Cử nhân Ngoại Thương đã mơ một ngày được đi làm Big Tech. Kể từ khi khoa học máy tính phát triển đến nay, trên thế giới có năm ông lớn dẫn đầu ngành Công nghệ là Microsoft, Alphabet (công ty mẹ của Google), Apple, Amazon, và Meta (tiền thân là Facebook), song song cùng những cái tên đình đám khác như IBM, Oracle, Netflix, hay Saleforces. Nhưng liệu có phải giấc mơ ấy sẽ là xa vời, viển vông với một người không hề học qua trường lớp bài bản, làm trái ngành như anh Sơn?

“Hồi đấy, anh điếc không sợ súng, chỉ biết là mình thích vì nghe nói là làm ở Big Tech lương cao, nhiều phúc lợi hấp dẫn. Tìm hiểu thì thấy có rất nhiều cái hay, có rất nhiều người giỏi, mình sẽ có nhiều cơ hội được học hỏi từ họ, nên anh mới đặt ra mục tiêu: Mình phải đi làm Big Tech.”

Ngay lúc chẳng biết rõ chông gai đang đợi mình cao như thế nào, những điều ấy đã nuôi dưỡng trong anh Sơn khát khao thứ hai. Để rồi, có lẽ, chính sự “điếc không sợ súng” ấy đã trao tới anh ý chí và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu rực rỡ của mình. 

Sau bốn năm đi làm ở Việt Nam, anh Sơn quyết tâm chinh phục giấc mơ du học, xách vali lên và tới trường Đại học của thành phố nhỏ mà xinh đẹp, thủ đô của Ireland – Dublin học bậc Thạc sĩ ngành Digital Innovation (Cải tiến Số). Lớp Thạc sĩ của chàng trai sinh năm 1997 có đa dạng các sinh viên đến từ khắp mọi lứa tuổi. May mắn sao, một người chú, là “bạn cùng lớp” của Sơn, lại cần tuyển một Software Engineer làm việc bán thời gian, giúp phát triển hệ thống cho công ty. Tuy gọi là bạn cùng lớp, nhưng chú đã tầm tuổi trung niên, có trong tay một một cơ ngơi nhỏ làm về safety training (đào tạo về an toàn lao động). Chẳng muốn bản thân thụt lùi so với thế hệ trẻ, với những người Kỹ sư Phần mềm trong đội ngũ của mình, chú quyết tâm đi học Thạc sĩ, hiểu hơn về công nghệ. Nhận được lời gợi ý, Sơn nhận ngay không do dự. Cơ duyên của hai chú cháu giúp anh rèn tay nghề và thu thập thêm kinh nghiệm làm việc cùng người bản xứ. Đến khi xong nhiệm vụ ở đó, anh lại nhận làm Front Developer cho một dự án nghiên cứu của trường. Những trải nghiệm này cùng với tư duy nỗ lực tìm tòi, cập nhật kiến thức giúp anh Sơn có một nền tảng vững chắc hơn để tiến gần với đích đến Big Tech. 

Nhưng cuộc sống không phải câu chuyện cổ tích hay ngôn tình. Không có bà tiên hay tổng tài nào biến ra phép màu để nhào nặn ước mơ thành hiện thực trong chớp mắt. Trước thời điểm chạm được đến Microsoft, bốn tháng tìm việc của anh Sơn gian nan muôn trùng. 

Từ góc độ nhân sự và tuyển dụng, tớ hiểu: Kinh nghiệm làm việc trong môi trường bản xứ là một lợi thế rất lớn đối với du học sinh, đặc biệt là du học sinh bậc Thạc sĩ. Chương trình học ở các nước như Anh Quốc và Ireland chỉ kéo dài một năm, đi kèm với lịch học dày đặc, bài tập hóc búa và yêu cầu cao về chất lượng đầu ra. Mà bản thân University College Dublin (UCD) lại là một trong các trường đứng đầu của cả nước. Trong hoàn cảnh ấy, không dễ để sinh viên quốc tế có được công việc làm thêm đúng với chuyên môn để vừa nâng cao nghiệp vụ, vừa mở rộng mối quan hệ với các bạn, các anh chị cùng ngành. Bởi vậy, tớ cứ ngỡ với hồ sơ và trải nghiệm quý báu anh có, anh Sơn sẽ dễ dàng tìm được bến đỗ phù hợp sau tốt nghiệp. 

Thế nhưng, phải mất bốn tháng chàng Engineer điển trai này mới thành công.

“Trong bốn tháng ấy, anh nộp CV tới rất nhiều công ty. Cuối cùng nhận lại được 4-5 phỏng vấn với các công ty lớn như IBM, Amazon và Microsoft. Hành trình bốn tháng này giúp anh rút được rất nhiều bài học. Đơn cử như, không phải cứ tập đoàn lớn là khó. Thực tế, anh bị rất nhiều công ty nhỏ từ chối ở ngay vòng CV. Đa phần các công ty mời phỏng vấn là các Big Tech. Nhưng, bài học lớn và quan trọng nhất đối với anh là: Việc mình code giỏi hay không và việc mình phỏng vấn giỏi hay không là hai kỹ năng hoàn toàn khác nhau. Mình làm được việc không có nghĩa là mình sẽ phỏng vấn tốt. Nếu muốn có được lời mời với đãi ngộ tốt, vào được công ty tốt, mình sẽ phải luyện tập và trau dồi kỹ năng phỏng vấn rất nhiều. 

Tiếc là anh không nhận ra điều này sớm. Nếu biết từ đầu thì tốt rồi.”

Chẳng biết là may hay không may. Hành trình tìm việc của anh Sơn từ ngày học Ngoại Thương đến lúc cầm trên tay tấm bằng Cử nhân không mấy khó nhằn. Ôn tập cẩn thận trước mỗi buổi phỏng vấn, từ WeFit đến Got It, chàng cựu Amser đánh đâu thắng đó. Bởi vậy, anh không có dắt túi được mấy bài học đau thương.

Chỉ đến khi tốt nghiệp Thạc sĩ, chính thức theo đuổi giấc mơ Big Tech, sau mấy lần phỏng vấn rồi trượt, anh Sơn mới biết: Mình phải luyện lại kỹ năng phỏng vấn từ con số không. Từ kiến thức chuyên môn như Data Structure and Algorithm, hay kỹ năng giải quyết vấn đề, trả lời phỏng vấn, anh đều phải ôn và rèn lại cả. “Tất nhiên, bất cứ khi nào nhận được thư từ chối, anh đều xuống tinh thần. Mỗi ngày trong bốn tháng ấy, anh đều phải vật lộn với chính mình. Không phải chỉ là trong câu chuyện nghiêm túc học hành, ôn luyện mà còn là làm thế nào để mình giữ vững tinh thần, ý chí, quyết tâm phỏng vấn. Nếu không, sẽ rất dễ nản.” 

Để không nhụt chí, anh Sơn tạo cho mình một thói quen: Rút kinh nghiệm sau mỗi lần trượt phỏng vấn. Chẳng hạn, tự thấy hôm nay phỏng vấn bị run, không thể sắp xếp câu trả lời được tốt, Anh Sơn sẽ cố gắng nghĩ xem tại sao mình run, có phải do mình chuẩn bị chưa kỹ hay không rồi tìm cách khắc phục. “Đối với anh, tâm lý lúc phỏng vấn rất quan trọng. Nhiều lúc, trong môi trường bình thường, mình có thể làm tốt. Nhưng rồi tâm lý không tốt thì dù bài chẳng khó, mình cũng sẽ rối lên, không nghĩ được cái gì. Để xử lý bệnh này, anh nhận thấy mình cần hai yếu tố: Luyện tập và thay đổi góc nhìn. Luyện tập nhiều, đặt dưới áp lực phỏng vấn nhiều, mình sẽ thấy thoải mái hơn. Còn việc thay đổi mindset (góc nhìn) giúp mình giảm bớt áp lực hơn.” 

Nghĩ là làm, anh Sơn dành hàng chục giờ tham gia phỏng vấn thử (mock interview) trên Pramp. Đây là một công cụ rất hữu ích, giúp những bạn trẻ đang tìm việc luyện tập kỹ năng trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Mỗi buổi, anh Sơn sẽ gặp một người cũng đang tìm việc thuộc cùng lĩnh vực giống mình. Một người hỏi, một người đáp, rồi đổi ngược lại. Thế là, hai người tham gia có thể phỏng vấn, rồi đưa ra feedback (góp ý, nhận xét) chéo cho nhau. Dù đang ôn tập cho vòng phỏng vấn nào, Data Structure and Algorithm, System Design hay Kiểm tra hành vi (Behavioural), người dùng của Pramp cũng có thể luyện tập và nhận góp ý để làm quen với áp lực và cải thiện kỹ năng trả lời câu hỏi.

Đương nhiên, vì là phỏng vấn thử cùng người đang tìm việc giống mình (peer interviews), nên điểm trừ của Pramp là chất lượng của buổi phỏng vấn phụ thuộc khá lớn vào kỹ năng phỏng vấn và đưa nhận xét của người mình được bắt cặp. Nếu gặp được ai đó rất giỏi và có tâm, thì những feedback có được sẽ cực kỳ giá trị và hữu ích. Trường hợp không may, gặp phải người kiệm lời, không thiện chí, thì phải chịu. Nhưng trải nghiệm luyện tập này, thực tế, mang lại rất nhiều giá trị. “Anh nghĩ việc chuẩn bị phỏng vấn gồm hai phần là ôn kiến thức và luyện kỹ năng. Kiến thức chỉ quyết định 60% kết quả, 40% nằm nhiều ở việc rèn dũa tại Pramp. Việc làm thế nào để kiểm soát tinh thần, giữ bình tĩnh, rồi kỹ năng Thinking Out Loud, anh đều có được từ quá trình ôn này.”

Quy trình tuyển dụng với một bạn Kỹ sư Phần mềm tại các tập đoàn Công nghệ lớn thường bao gồm 6 bước quan trọng: CV, bài test (có thể có hoặc không), HR Screening (phỏng vấn với Nhân sự), Phone screen (phỏng vấn chuyên môn online với Engineers), Onsite interviews (phỏng vấn tại văn phòng công ty, thường bao gồm 2-3 giờ phỏng vấn liên tục), và trao đổi – thống nhất mức lương. Để vượt qua các phần phỏng vấn thành công, ai cũng cần trau dồi một kỹ năng quan trọng – Thinking Out Loud. 

Đúng như tên, Thinking Out Loud là khả năng chia sẻ dòng suy nghĩ, tư duy của mình với người phỏng vấn khi giải quyết một vấn đề bất kỳ được đưa ra. Nghe thì dễ nhưng đây lại không phải một điều đơn giản. Khi gặp đề bài, ai cũng dễ tập trung, xa đà vào việc tìm ra đáp án. Mà không phải ai cũng hiểu, thực tế, trong các buổi phỏng vấn, phương pháp đào sâu, cách suy luận để xử lý vấn đề mới yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt là ở vòng Phone Screen hay phỏng vấn chuyên sâu kỹ năng cứng. Việc có thể vừa làm, vừa chia sẻ cách mình tiếp cận vấn đề là cần thiết để người phỏng vấn có thể khách quan đánh giá năng lực tư duy của một Kỹ sư Công nghệ. Nhiều khi, thấy ứng viên đang tắc hay đi sai hướng ở một ý nào đó, người phỏng vấn cũng có thể gợi ý, từ đó đo được khả năng ứng biến – nhạy bén của đối tượng mình đang trò chuyện. Nếu không có khả năng chia sẻ dòng tư duy mà chỉ chăm chăm làm bài, đến lúc làm sai, ứng viên sẽ tự đánh mất cơ hội của mình. Vì người phỏng vấn có muốn gợi ý cũng không có cơ sở để hỗ trợ. 

Thế nên, việc luyện tập và rút kinh nghiệm không ngừng từ những lần thất bại, từ các hôm phỏng vấn thử đã giúp anh Sơn rèn được khả năng chịu áp lực và các kỹ năng cần thiết trong quá trình tìm việc. Phần còn lại của bài toán tinh thần thép đòi hỏi mỗi người phải sẵn sàng thay đổi góc nhìn. 

“Có thể mọi người không như vậy, nhưng đặt vào tình huống người khác đang nhìn mình, đánh giá việc mình làm, anh cực kỳ áp lực. Rồi thì, xin việc cũng lâu, ở nhà cũng lâu, lại ở thế mình cần người ta hơn người ta cần mình, nên việc lo lắng, thiếu tự tin cũng dễ xảy ra. Thế nên, anh phải dần dần ép bản thân nghĩ theo một hướng khác: Khi tham gia phỏng vấn, mình đang cùng họ giải quyết vấn đề. Họ đúng là đang đánh giá mình đấy, nhưng mình không cần phải hoàn hảo, chi li, 10 điểm. Không cần nói câu nào đúng câu đấy, hay code cái nào đúng cái đấy. Mình phải thể hiện được cái mình cần thể hiện. Anh cũng tập hướng sự tập trung vào vấn đề trước mặt, không phải người ta.”

Nằm gai nếm mật, luyện tập thành thục, anh Sơn cuối cùng đã nhận về trái ngọt cho mình: Chạm tới giấc mơ Microsoft.

Đặt chân tới Microsoft, anh Sơn tiếp nhận với rất nhiều trải nghiệm mới khác biệt. Mà đầu tiên chính là thời gian xử lý và tầm ảnh hưởng của từng việc mình làm. Ở môi trường Startup, guồng quay mỗi dự án diễn ra cực nhanh. Nhưng ở một team mà sản phẩm có trăm triệu người dùng, ảnh hưởng đến khả năng vận hành kinh doanh của hàng triệu doanh nghiệp, mọi thứ phải tiến thật chậm và chắc. 

“Có những đầu việc anh tự hỏi sao team phải dành cả quý để làm, vì nếu ở bối cảnh của công ty khởi nghiệp, chắc chỉ 1-2 tuần là phải xong. Đến khi bắt tay vào anh mới nhận ra, đúng là nó chậm thế thật. Nhưng chậm này không phải do quan liêu, mà là mình cần tính toán cẩn thận, có rất nhiều thứ để cân nhắc. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ thôi, nhưng mình cần tư duy thế nào để thay đổi ấy được thiết kế cho phù hợp với hệ thống lớn. Phải sử dụng phương thức tiếp cận an toàn, hiệu quả, bền vững để tránh rủi ro, nên sẽ mất rất nhiều thời gian. Bù lại, tuy thay đổi mình tạo ra 1-2% nhưng ở quy mô lớn, sức ảnh hưởng cũng rất đáng kể.” 

Bản thân môi trường làm việc ở đây cũng yêu cầu anh Sơn phải học thêm nhiều kỹ năng mới, trong đó có kỹ năng “phát biểu ý kiến”. Từ góc độ của anh Sơn, dù ở Việt Nam có rất nhiều công ty có tư duy mở, trân trọng và cổ vũ chia sẻ ý tưởng, nhưng không thể tránh được lối mòn tư tưởng: Giá trị của mỗi ý kiến cao hay thấp phụ thuộc vào level và kinh nghiệm làm việc của người đó. Nhưng Microsoft không cho là vậy. 

Chàng trai Cử nhân Ngoại Thương thú nhận, đến công ty mới, anh phải học lại kỹ năng chia sẻ ý kiến này. “Ở Microsoft, anh được khuyến khích để bình đẳng với người khác. Bất cứ level nào, làm ở team nào cũng được cổ vũ để đóng góp chia sẻ ý kiến. Ví dụ như ở team anh, các bạn ở bộ phận Business (Kinh doanh) cũng muốn các bạn Kỹ sư Phần mềm tham gia nhiều hơn vào các quyết định về sản phẩm. Các bạn Kỹ sư khác cũng cực kỳ tích cực trong việc đưa ra nhận định, quan điểm của mình. Ý kiến này nhiều lúc không chỉ liên quan đến sản phẩm mà là để thúc đẩy thay đổi, cải thiện mọi thứ nói chung, từ cả những điều nhỏ nhất trong môi trường làm việc. Công ty cũng sẽ liên tục khuyến khích và có các buổi đào tạo để đảm bảo mọi người không ngại lên tiếng. Việc phát biểu quan điểm, ý kiến cũng là phần quan trọng để đánh giá hiệu suất công việc, xét duyệt tăng lương. Làm với một team như vậy anh phải học và cải thiện dần, thay đổi những thói quen không tốt trước đây. Nếu như mọi người may mắn ở trong một team như vậy, anh nghĩ các bạn cũng nên thay đổi càng sớm càng tốt.”

Sau một hành trình dài để chạm tới ước mơ, đối diện với câu hỏi mình sẽ khuyên gì nếu có thể nói chuyện với Thanh Sơn của 2019, anh cười bảo: “Đừng chỉ ngồi đấy ước nữa. Bắt tay vào làm đi.” 

Nhìn lại những năm đầu mới đi làm, chàng trai sinh năm 1997 tự nhận mình bị mắc “bệnh học sinh giỏi”. Nghĩ công việc nhiệm vụ nào của mình, mình phải tự làm được, tự nghĩ ra giải pháp, tự giải quyết được vấn đề mà không được nhờ vả người khác. Cũng chính căn bệnh đó khiến anh vất vả suốt bao năm. Để rồi cuối cùng, anh hiểu ra, “Quan trọng nhất của việc đi làm là phải đưa ra được kết quả đầu ra đúng hạn và đạt được chất lượng tốt nhất.” Việc cứng đầu cố gắng tự giải quyết, vô hình chung làm hiệu suất công việc tệ đi. Vậy nên, anh ước Thanh Sơn của tuổi 22 hiểu: “Đi làm không phải như đi học, mình phải tự giải hết các bài. Thay vào đó, ngay khi thấy trở ngại mà không giải quyết được, mình cần phải lập tức lên tiếng, tìm sự hỗ trợ – giúp đỡ.” Ý kiến, góc nhìn của người khác đôi khi là điểm khởi đầu tốt và quý giá, giúp ta tự tìm được hướng đi cho mình. 

Nhưng có lúc, cứng đầu trở thành một điều kiện cần trên con đường theo đuổi ước mơ. “Đối với anh, một người bình thường khi muốn làm điều phi thường cần phải đủ cứng đầu để thất bại hết lần này đến lần khác mà vẫn tiếp tục kiên trì chạy theo ước mơ, đứng lên bước tiếp. Thất bại về bề mặt có thể khiến mình rất nản chí, nhưng lại là một phần không thể thiếu để mình rút ra được nhiều kinh nghiệm và giỏi hơn. Vì đã bình thường, nên chỉ khi có thể quyết tâm, cố gắng, làm đi làm lại đến lúc mình giỏi, thì mình mới có thể phi thường chạm tới ước mơ được.”

⭐ Xem Cẩm nang tổng hợp kinh nghiệm từng vòng tuyển dụng Big Tech của anh Sơn tại đây

Người bình thường phi phường (NBTPT) là series bài viết và podcast Hành Tây, được thực hiện với mong ước chia sẻ câu chuyện của những “người bình thường phi thường” một cách chân thực và mộc mạc nhất, từ đó truyền cảm hứng, tiếp sức và cổ vũ cho chính mình và các bạn trẻ nỗ lực theo đuổi ước mơ và dựng xây hạnh phúc theo cách của riêng mình. Không nổi tiếng hay thường xuất hiện trên truyền thông, nhưng hành trình mỗi nhân vật của #NBTPT đi qua cực kỳ đáng khâm phục và truyền cảm hứng. Nỗ lực và đam mê phi thường của họ trở thành nguồn động lực lớn giúp Hành thêm yêu cuộc sống và kiên trì theo đuổi đam mê của mình.