Chớp mắt đã 4 năm trôi qua kể từ thời điểm tớ rời giảng đường Đại học và chính thức trở thành một “người lớn”. Ngồi xem lại mấy tấm ảnh cũ, mọi ký ức ngày còn là sinh viên năm cuối chợt ùa về. Tớ nhớ một bản thân đầy lo âu, bấp bênh, mông lung về con đường phía trước. Tớ nhớ một bạn Yến tuổi 22 trằn trọc mỗi đêm khi không biết nên ứng tuyển ở nơi đâu, lạc lối giữa vô vàn ngã rẽ, mà ngã rẽ nào cùng mờ sương khói, chẳng biết đích đến là gì. Giờ đây, nhìn lại chặng đường từ ngày mới ra trường đến khi đi làm, tớ nhận ra đôi điều mà bản thân ngày trước chẳng hay. Vậy nên, tớ muốn gửi tới cậu, một sinh viên năm cuối hay sinh viên mới ra trường, đôi lời nhắn, nếu cậu đang chênh vênh như tớ đã từng.
1, Thử đi, biết đâu sẽ đến
Tớ luôn bảo với mấy đứa bạn tớ – những người biết chắc mình sẽ muốn gì, làm công việc nào sau khi ra trường – là những người may mắn. Bước chân khỏi cánh cửa Đại học, chúng nó có ngay những công ty, tập đoàn mình muốn vào, biết làm gì sẽ khiến mình vui và hiểu rõ 3-5 năm nữa mình muốn đạt được điều gì. Còn tớ của năm ấy ra trường cầm tấm bằng Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế, với chút kinh nghiệm làm thêm mảng Marketing thời đại học và những ngày chạy truyền thông – sự kiện ở các tổ chức phi lợi nhuận. Tưởng là có chút vốn liếng trên CV, nhưng rồi tớ lại chẳng biết mình nên đi hướng nào và cũng chẳng hay mình thực sự thích gì. Vắt tay lên trán, trằn trọc mỗi đêm, sự vô định ấy dày vò đến mức tớ chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa, làm một chút gấu bắc cực ngủ qua mùa đông lạnh giá. Cho đến một ngày, tớ tâm sự những suy nghĩ ấy với người anh kết nghĩa từ thời cấp 3, ông ý bảo:
Thử đi Yến. Còn trẻ mình mới được quyền thử. Thử rồi sẽ biết thôi.
Chúng mình có 80 năm cuộc đời để trưởng thành và phát triển. Trong quãng thời gian đó, thời điểm ngoài 28, 30 tuổi, chúng mình sẽ mang trên vai nhiều trách nhiệm hơn, với gia đình, bạn đời, con cái hay cha mẹ. Chỉ có lúc này, khi mình vẫn còn trẻ, vừa ra trường và chưa phải gánh vác nhiều trách nhiệm, chúng mình mới có thể thử và sai. Thế nên, thay vì bao đêm lắng lo trằn trọc, cậu cứ bước lên từng con đường trước mặt rồi trải nghiệm xem sao. Quan trọng hơn cả, tìm việc vốn không phải một chặng thẳng tắp, mà là một hành trình đầy gập ghềnh và chông gai. Có khi chúng mình muốn làm ở công ty A, vị trí B, nhưng rồi lại vì không phù hợp mà bỏ qua nhau. Hay, sẽ có vô vàn những khoảnh khắc thất vọng, buồn rầu vì những chiếc email đường một chiều không lời hồi đáp. Thế nên, cậu cứ xếp thứ tự ưu tiên của từng lựa chọn, ngành nghề, công việc, rồi bắt đầu bước từng bước nhỏ trên những con đường đó. Thử rồi chúng mình mới biết, chúng mình thuộc về nơi nào.

2, Mỉm cười nếu mình bỏ lỡ nhau
Lục lại hòm mail từ những năm xa lắc, suốt hơn 1 tháng tập trung tìm việc, tớ nhớ ra mình đã gửi CV đến kha khá các cơ hội khác nhau. 40-50% là không lời hồi đáp. Trong số các cơ hội may mắn được đi tiếp, tớ đã bỏ lỡ hai công ty. Một là cho vị trí Business Development, tập trung vào mảng Marketing. Còn lại là một công ty cho vị trí Junior Content Writer.
Ở công ty đầu tiên, tớ biết mình sẽ trượt ngay sau vòng phỏng vấn. Bản thân không đủ kiến thức về ngách sản phẩm của công ty, cũng thiếu kha khá kiến thức về marketing sản phẩm. Sau lần đó, tớ nhận ra, tớ mạnh về Content Writing chứ không hẳn là Marketing. Bản thân Marketing to và rộng lớn hơn rất nhiều so với hiểu biết của tớ ở thời điểm đó.
Đến công ty thứ hai, tớ có offer đi làm sau 1 bài test và 1 vòng phỏng vấn. Hào hứng chuẩn bị tâm thế cho công việc đầu tiên, thế nhưng sau 3 tuần chờ đợi, gần ngày onboard, tớ được báo công ty đổi kế hoạch về nhân sự, họ không tuyển vị trí Junior nữa mà cần một người Senior hơn. Lúc đo tớ suy sụp, buồn, tủi thân và trách cứ cuộc đời. Nhưng bình tâm lại, tớ hiểu, năm ấy, COVID-19 ập đến, kinh tế khó khăn, tớ không phải người duy nhất bị rút lại offer. Thay đổi từ ngoại cảnh là điều mình không thể lèo lái.

Sau này, đến khi đi làm được đôi năm, có một công việc mình yêu thích, tớ nhận ra những lần bỏ lỡ ấy sẽ giúp mình học hỏi và hiểu hơn về bản thân mình, hiểu hơn về cuộc sống ngoài kia. Ở mỗi lần thất bại, chúng mình cố gắng xin feedback và nhìn lại để xem bản thân có thể làm gì tốt hơn trong lần phỏng vấn tiếp theo, rồi mỉm cười bước tiếp. Cơ hội phù hợp với cậu vẫn đang đợi cậu ngoài kia. Bỏ lỡ đôi khi là cách để chúng mình cải thiện và phát triển bản thân. Bỏ lỡ đôi khi là cần thiết để chúng mình đến được với bến bờ vốn dành cho mình.
3, Trân trọng và mở lòng
Không biết cậu có đánh giá tớ không, khi tớ bảo hai job offer cuối cùng tớ có trước khi quyết định gắn bó với Got It đều phần nào có yếu tố “quan hệ” ở trong đó. Một job là nhờ người anh tớ có cơ hội làm việc chung hồi ở Nhật giới thiệu. Một job (job ở Got It) là nhờ một người chị tớ quen khi làm 2030 Youth Force Vietnam giới thiệu tới HR tại công ty. Ban đầu, tớ nhắn tin tới anh chị để nhờ review công ty, hỏi han về tips phỏng vấn. May mắn, tớ được mọi người giúp gửi CV trực tiếp đến HR. Nhờ mọi người chia sẻ, tớ cũng hiểu hơn về công ty, công việc, văn hoá – môi trường – con người, từ đó, chuẩn bị tốt hơn cho các bước tiếp theo của quá trình tìm việc.
Đó cũng là lúc tớ nhận ra, nếu có thể, đừng ngại mở lòng với những người bạn, người anh, người chị đi trước để nhận sự hỗ trợ và giúp đỡ. 80% các vị trí tuyển dụng không xuất hiện trên các trang đăng tin tìm việc làm. Các công ty, bên cạnh việc chủ động tìm ứng viên qua LinkedIn (passive candidates) hay lọc hồ sơ của các ứng viên chủ động apply qua website hay các trang tìm việc (active candidates), còn có một nguồn ứng viên dồi dào khác là internal referral (giới thiệu nội bộ). Bởi vậy, nếu cậu đặc biệt yêu thích công ty, vị trí nào, đừng ngần ngại tìm lại trong network của mình và nhắn hỏi mọi người kỹ hơn. Biết đâu, nếu thấy CV của cậu phù hợp, các anh chị, bạn bè đi trước có thể gửi ngay đến HR. Có thể cậu sẽ bất ngờ, nhưng việc được giới thiệu CV này có sức mạnh cực kỳ to lớn.
Employee referrals help your resume get seen and may even land you an early interview
Lời giới thiệu từ nhân viên công ty sẽ giúp hồ sơ của bạn dễ được để ý hơn và thậm chí còn có thể giúp bạn được tham gia phỏng vấn sớm
Does An Employee Referral Make A Difference? – Caroline Ceniza-Levine
Là đứa hay ngại nhờ vả, tớ từng ít khi dám chia sẻ những lo lắng – thắc mắc của mình đến mọi người. Nhưng, về sau, trong vai trò là người làm nhân sự, tớ hiểu, trong hằng hà sa số CV, CV từ người nhà gửi đến luôn có một sức mạnh nhất định. Chưa kể, nếu người anh/chị/bạn đó hiểu cậu, đánh giá của họ cũng sẽ giúp cậu ghi điểm trong mắt HR. Thế nên, hãy cứ trân trọng từng người cậu gặp trong hành trình của mình và mở lòng chia sẻ khúc mắc. Có thêm người đồng hành trong con đường chông gai này quý giá biết bao!

Bên cạnh đó, với sự thịnh hành của LinkedIn, cậu hoàn toàn có thể tìm thấy hiring manager hay interviewer của mình trên mạng xã hội này. Dựa trên bài đăng của họ, nếu cậu cảm thấy đồng cảm hay có điểm chung (ví dụ như cùng tốt nghiệp một trường ĐH), hãy gửi tới họ một lời mời kết nối trên LinkedIn và nhắn một đôi câu nhờ họ chia sẻ sâu hơn về môi trường làm việc – sản phẩm. Cứ cố gắng hết sức có thể, biết đâu lại có được bạn tâm giao!
4, Chân thành đón chân thành
Đọc đến đây và nếu chưa biết tớ, hẳn cậu sẽ lấn cấn, sao danh sách thứ tự ưu tiên ở lời nhắn 01 và nội dung chia sẻ ở lời nhắn 03 lại có điều gì đó không khớp. Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nhân sự nên danh sách ban đầu vốn không có vị trí này. Thế rồi, dòng đời đẩy đưa, nay tớ lại rẽ hướng theo con đường ấy.
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ buổi phỏng vấn đầu tiên của tớ ở Got It.
Lúc đó, tớ dè dặt nói với hai interviewers: “Em vừa mới ra trường và chưa xác định rõ con đường mình muốn phát triển lắm, nên em mong mình có thể có nhiều cơ hội hơn để trải nghiệm và tìm ra ngành mình yêu thích.”
Hai chị cười bảo: “Yên tâm là ở Got It, em sẽ được trao cơ hội để trải nghiệm và học rất nhiều vị trí luôn!”

Lúc đó, tớ còn lo các chị chỉ đùa. Nhưng không, nói được làm được. Sau 3 năm ở Got It, trải qua 3-4 cơ hội – vị trí khác nhau, từ Admin, Employer Branding, Project Manager, đến Recruiter rồi People Operations, tớ dần dần hiểu bản thân mình hơn và biết mình muốn gì. Nhìn lại, nếu ngày đó tớ không mở lời chia sẻ những khúc mắc của bản thân, có khi giờ tớ vẫn mông lung vô định. Bởi vậy, nếu có thể, khi đang chênh vênh, cậu hãy cứ mở rộng lựa chọn của mình, đón nhận và trân trọng mọi cơ hội để trải nghiệm và khám phá bản thân. Rồi chúng mình sẽ biết, mình thuộc về nơi nào.
PRO TIPS: Với đặc điểm môi trường nhỏ – phẳng và cởi mởi với những thất bại – sai lầm, các công ty startup hay dự án mới trong một tập đoàn lớn có thể sẽ là bến đỗ phù hợp nếu cậu muốn có nhiều cơ hội để thử sai. Tuy nhiên, do công việc của các team này hay có xu hướng xoay vần nhanh và có tính thử thách cao, nên chúng mình sẽ cần dành nhiều thời gian một chút cho công việc. Work-life có thể không quá balanced đâu :>.
5, Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu
Trước khi chính thức đi tìm việc, tớ dành 6 tháng gap ở nhà để thử làm một vài job part-time ở các mảng khác nhau và đối diện với những mông lung – quẩn quanh của bản thân. Trong thời gian ấy, tớ có xem Friends – series về 6 người bạn tại New York lấy bối cảnh 10 năm từ 1994 – 2004. Hồi năm nhất Đại học, dưới sự gợi ý của vài người bạn, tớ đã thử xem Friends nhưng… chẳng hiểu nổi tại sao mọi người lại cười. Đến ngày hè năm 2020 xem lại, tớ mê Friends như điếu đổ. Đến giờ, đây vẫn là bộ phim tớ xem lại mỗi năm.
Nhưng khoảnh khắc tớ nhớ nhất ở Friends ngày đó không phải là của cặp đôi Ross-Rachel hay Mondler mà là của Chandler. Khoảnh khắc ấy là khi Chandler, ở tuổi sau 31, bỏ một công việc lương cao nhưng chẳng ai nhớ là việc gì, một vị trí ổn định nhưng ngày ngày đều đi làm với 0% niềm yêu thích, để bắt đầu lại từ đầu và kiếm tìm cho bản thân một đam mê. Gập ghềnh, thất nghiệp và thử sức ở vị trí thực tập sinh ngành Quảng cáo, Chandler cuối cùng có một cái kết đẹp với Monica và một công việc làm anh hào hứng mỗi ngày. Kinh nghiệm và trải nghiệm anh có mang đến một vị trí full-time với mức đãi ngộ tốt hơn hẳn các intern mới ra trường khác. Câu chuyện của Chandler truyền cho tớ một cảm hứng lớn để tớ biết mình có thể sai rồi làm lại dù cuộc đời nhiều biến số.

Đó cũng là lúc tớ nhớ đến những người bạn 30, 40 tuổi tớ gặp ở Đại học. Mọi người đi học lại sau khi tìm được điều mình muốn làm. Ngày trước tớ cứ nghĩ, mình chỉ cần tốt nghiệp bằng giỏi và có một công việc tốt để gắn bó cả đời. Giờ tớ hiểu, mọi thứ xoay vần nên chẳng có gì mãi mãi được. Cũng không dễ gì mình tìm được một việc làm mình hạnh phúc và vui vẻ ngày ngày. Và ở mỗi chặng, chúng mình lại có thêm đôi thử thách chẳng biết trước. Thế nên, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.
Nếu cậu có một công việc nào đó, cậu đã làm và nỗ lực hết mình, nhưng dần nhận ra bản thân thấy không phù hợp, thì cậu vẫn có thể bắt đầu lại. Dù chậm hơn, nhưng không phải không thể. Bởi vậy, cứ can đảm bước và tận hưởng hoa cỏ, chông gai trên con đường cậu đi. Hành trình ấy đủ tuyệt vời để chúng mình phát triển và trưởng thành. Để rồi, kể cả khi chúng mình bắt đầu lại những điều cậu tích luỹ sẽ giúp cậu bắt đầu từ 0.1 hay 0.5 chứ không phải là 0 nữa. Mọi trải nghiệm đều ý nghĩa nên đừng ngần ngại thử sai và hãy can đảm bước nhé!






Leave a comment