45 món ăn “tệ” nhất Việt Nam và ngày Quốc tế Hạnh phúc

45 món ăn “tệ” nhất Việt Nam và ngày Quốc tế Hạnh phúc

Hôm nay là ngày Quốc tế Hạnh phúc nhưng facebook của tớ ngập tràn thông tin về câu chuyện “45 món ăn tệ nhất Việt Nam”. Thực ra hai điều này vốn không liên quan đến nhau. Đặt cạnh nhau hẳn cậu sẽ thấy thật kỳ lạ. Nhưng thực ra, từ góc nhìn của tớ, có một sợi dây liên kết rất thú vị.

45 món ăn “tệ” nhất Việt Nam

Với việc gọi tên bánh đậu xanh như là món ăn tệ nhất Việt Nam, nội dung này thành công thu hút sự chú ý ở khắp các mặt trận, từ người già, trẻ nhỏ, quê Hải Dương, đến không quê Hải Dương. Ngoài bánh đậu xanh, chúng mình còn có 44 món ăn hấp dẫn khác gắn liền với tuổi thơ và trải nghiệm của hàng triệu người dân Việt Nam (như chả lá lốt của tớ chẳng hạn) cũng bị điểm mặt gọi tên. Có một bình luận thốt lên làm tớ rất ấn tượng: “Ê nó chê hết nửa số món ăn VN đến nơi rồi. BXH mang tính chất mồm phương Tây có khác.”

Tin tức như một gáo nước lạnh dội vào lửa nhiệt huyết của bao người con yêu ẩm thực Việt Nam. Nhanh chóng, thông tin của bài báo được đưa đến 7749 trang tin tức trên Facebook, mang lại bao cuộc đối thoại đầy thú vị và cả những cái share đầy bất bình hoặc bất ngờ.

Nhưng không phải ai cũng chạy theo làn sóng ấy. Có lẽ những bất bình sẽ vơi bớt đi nếu cậu đọc được bài này của Casey (ảnh phải) hay đọc được một bình luận đầy có tâm như dưới đây (ảnh trái):

Tuy nhiên, các nội dung có tính phản biện cao như trên thực tế khó thu hút được nhiều sự chú ý bằng mẩu tin tức gốc. Tự dưng, hiện tượng này làm tớ nhớ đến một khái niệm trong tâm lý tớ từng học. Đó là heuristics.

Trang Verywellmind có đưa ra định nghĩa về heuristics như sau:

Heuristics are mental shortcuts that allow people to solve problems and make judgments quickly and efficiently. These rule-of-thumb strategies shorten decision-making time and allow people to function without constantly stopping to think about their next course of action.

What Are Heuristics? – Viết bởi Kendra Cherry

Hiểu đơn giản thì, heuristics là những lối tắt về mặt tâm trí giúp chúng mình giải quyết vấn đề và đưa ra đánh giá một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đi những con đường tắt này, chúng mình sẽ giảm đáng kể thời gian đưa ra một quyết định bất kỳ và sẽ không phải liên tục dừng lại để nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Có 7 lối tắt phổ biến trong tâm lý học là:

  1. Availability (Độ có sẵn): Lối tắt này đưa ra quyết định dựa trên các thông tin chúng mình đã biết và có độ liên quan nhất định. Ví dụ: Vừa đọc một bài báo về số vụ tai nạn máy bay, tớ sẽ tự dưng muốn đi xe ô tô hơn là di chuyển bằng đường hàng không.
  2. Familiarity (Độ quen thuộc): Nói đơn giản, con người chúng mình có xu hướng nghĩ tích cực/yêu thích một số vật, người, địa điểm, nơi chốn cụ thể. Ví dụ: Lựa chọn đi chơi với A hay B, cậu có thể sẽ chọn B vì đã chơi với B lâu rồi và thân rồi. Còn A là bạn mới vào lớp nên cậu sẽ không muốn đi chơi riêng ngay.
  3. Representativeness (Độ đại diện): Với lối tắt này, chúng mình đưa ra quyết định bằng cách so sánh tình huống đang gặp với một tình huống tương tự từng trải qua trong quá khứ và đưa ra đánh giá. Ví dụ: Một người bà lớn tuổi và có giọng nói nhàng nhàng, nụ cười hiền từ sẽ khiến cậu nhớ ngay đến bà ngoại cậu. Từ đó, cậu sẽ cảm giác người ấy rất nhân từ và đáng tin cậy.
  4. Affect (Độ ảnh hưởng): Các nghiên cứu cho thấy khi buồn hay có cảm giác tiêu cực thì các quyết định chúng mình đưa ra sẽ có xu hướng tập trung vào khía cạnh xấu của vấn đề, bởi khi sử dụng lối tắt Affect, lựa chọn cuối cùng sẽ phụ thuộc vào trạng thái cảm xúc của chúng mình lúc đó.
  5. Anchoring (Mỏ neo): Đúng như chiếc mỏ neo, khi dùng lối tắt này, chúng mình sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất bởi thông tin đầu tiên nghe thấy hoặc nhìn thấy. Ví dụ như, nhìn thấy cái váy kia đúng gu quá và chưa thấy ở đâu, cậu sẽ mua luôn mà không cần tìm hiểu thêm các cửa hàng khác có mẫu đấy hay không.
  6. Scarcity (Độ hiếm): Càng hiếm, chúng mình càng thấy mọi thứ trở nên có giá trị. Đây cũng là một trạng thái tâm lý giúp Shopee Flash sale trở nên đắt khách và ai cũng ngóng chờ. Vì chỉ có khung giờ đó thôi, cậu mới mua được mức giá như vậy, nên hãy chốt deal nào!
  7. Trial and Error (Thử và sai): Thử sai là một lối tắt nghe không tắt lắm… Nhưng chúng mình sẽ thử làm rồi học từ lần sai đó, rồi lại thử, rồi lại làm tiếp, đến khi nào giải quyết được vấn đề thì thôi. Ví dụ dễ thấy nhất là khi chơi Candy Crush, chơi bàn 4000 một lần không được thì lần thứ 15, cậu sẽ thành công qua ải sau khi rút kinh nghiệm từ 14 lần trước.

Dễ thấy, việc sử dụng các lối tắt này giúp chúng mình dễ dàng đưa ra phán đoán và quyết định mà không cần phải tốn thời gian tìm kiếm, xác định thông tin hay suy nghĩ quá nhiều. Như là khi gặp một người mang lại những cảm giác không tốt và cậu tránh được những thị phi người đó tạo ra, cậu sẽ cảm thấy “Ôi, may sao mắt nhìn người mình tốt thế nhỉ!”. Tuy nhiên, heuristics cũng có lúc mang lại những tai hại. Vì không phải điều gì từng xảy ra trong quá khứ cũng sẽ đúng và diễn ra lại y hệt ở hiện tại. Nếu cứ dựa vào những lối tắt này, chúng mình sẽ chẳng thể nào nhìn được những lựa chọn khác, những góc nhìn hay ý tưởng mới. Bản thân những lối tắt này cũng có thể trở thành một phần nguồn cơn của những định kiến – thiên kiến chúng mình có với mọi thứ xung quanh.

Các trang tin tức đã từng đưa ra các thông tin chính xác trong quá khứ không có nghĩa là thông tin hiện tại họ đưa ra là đáng tin. Như câu chuyện 45 món ăn tệ nhất Việt Nam, bài báo gốc trên trang Tasteatlas có tựa đề “45 món ăn Việt Nam được đánh giá thấp nhất”. Bản thân Tasteatlas có thực sự là “cẩm nang ẩm thực uy tín” hay không? Với số lượng 45 món ăn, liệu có phải quá nhiều hay không? Điểm đánh giá thấp nhất là ở mức bao nhiêu? Có rất nhiều câu hỏi bị bỏ qua khi chúng mình tiếp cận tin tức này.

Thực ra, với số điểm 2.8/5, bánh đậu xanh vẫn được điểm quá bán. Điều này cho thấy tuy đây là món ăn có điểm số thấp nhất trong các món ăn Việt Nam được đánh giá trên trang, nhưng bánh đậu xanh không hề nhận số điểm tệ (mà còn ở mức trung bình) như tiêu đề bài viết. Tuy nhiên, xuất hiện ở các trang tin tức có độ phủ cao (sử dụng lối tắt familiarity, availability và representativeness heuristics), đánh vào lòng nhiệt huyết có sẵn để bảo vệ quốc hồn quốc tuý, nội dung này nhanh chóng tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội. Và mọi thông tin đến sau sẽ chẳng thể nào được đón nhận, bởi chiếc mỏ neo đã neo đậu ở các bài viết “45 món ăn tệ nhất Việt Nam” rồi.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Tớ nhớ, lần đầu tớ học về heuristics là năm hai đại học. Ngày đó, ngoài heuristics, tớ còn rất ấn tượng với một khái niệm là filter bubble. Năm 2011, Eli Parisier đã xuất bản cuốn sách mang tên The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding From You. Cuốn sách này mô tả cách mà những công cụ tìm kiếm trên mạng vận hành và cả những thuật toán tạo ra hiện trạng: Người dùng như chúng mình sẽ liên tục nhận được những thông tin xác nhận lại những niềm tin sẵn có (Holone, 2016). Hầu hết các hành động của chúng mình khi tìm kiếm tin tức, kể cả trên Google, Tiktok hay Facebook, đều được lưu trữ lại và trở thành một dạng dữ liệu đầu vào. Lượng dữ liệu khổng lồ (từ chúng mình và những người giống chúng mình về tuổi tác, giới tính hay sở thích) này giúp các cỗ máy tìm kiếm hay trang newfeed “bày biện” cho mình những thông tin mình “thích ăn”. Chúng mình từ đó dần rơi vào quả bóng thông tin quen thuộc, mềm mại, dễ chịu và rồi chỉ muốn ở lì trong quả bóng đó.

Chúng mình có ở trong một bong bóng thông tin? (Nguồn: Found.co.uk)

Biết đến những điều này, cảm giác đầu tiên của tớ là sợ. Sợ vì không biết thế giới ngoài kia đang còn những thông tin hay, chất lượng nào mà tớ chẳng biết mặt, biết tên. Sợ vì biết đâu những lối tắt trong suy nghĩ của tớ đã khiến tớ đánh giá sai một người. Sợ vì lo lắng có quyết định nào đó mình đưa ra dựa trên thiên kiến và định kiến, rằng mình cứ tưởng mình đúng nhưng hoá ra lại sai. Tuy nhiên, nỗi sợ này không ở đó mãi. Dần dần, mấy đứa nó chuyển hoá thành những hành động nhỏ, những thay đổi từ từ. Tớ bắt đầu có thói quen kiểm tra những thông tin mình tiếp nhận từ các góc cạnh khác nhau. Tớ cố gắng tìm về tận gốc nguồn thông tin để đọc rồi đưa ra đánh giá của riêng mình. Khi tìm kiếm kiến thức nào đo, tớ cũng cố gắng thử các keyword khác nhau, tìm các thông tin đa chiều, đa dạng góc nhìn, đa dạng nguồn để hiểu và tiếp nhận. Tớ biết tớ không thay đổi được cách internet hoạt động, nhưng thay vào đó, tớ có thể tự chủ động tìm kiếm thông tin đa dạng hơn, không “ăn sẵn” những món “hợp gu” mà chị Gu gồ cho nữa. Tớ biết bản thân mình có những lối tắt trong cách nghĩ nên sẽ cố gắng giữ một tâm thế cởi mở và sẵn sàng đối diện với những điều khác biệt.

Mấy thay đổi này mang tới tớ đôi điều hạnh phúc. Tớ mở lòng làm quen với những người mà ngày xưa tớ nghĩ “Nhìn là biết không hợp chơi với nhau.” Nghe góc nhìn của mấy đứa nó, tớ hiểu, chúng tớ chẳng khác biệt như tớ nghĩ. Những nội dung không có sẵn tớ tìm thấy giúp tớ hiểu thế giới hơn. Tớ tạm bước qua nỗi sợ về một thế giới quan được định sẵn và bản thân mình, tưởng đang rất tự do, lại cứ chỉ vùng vẫy trong bong bóng thông tin vô hình nhưng ngột ngạt.

Và cũng vì thế, định nghĩa về hạnh phúc của tớ mỗi năm đều có chút khác biệt. Tớ nhớ hạnh phúc của Hành tuổi 18 là đạt được mọi mục tiêu đề ra, đặt lên Facebook vài thành tích ấn tượng, thì hạnh phúc của Hành tuổi 22 là tìm được một công việc mình thích, mình đam mê. Còn hạnh phúc của Hành tuổi 25 chỉ đơn giản là tận hưởng từng ngày được nhìn ngắm và học hỏi về thế giới. Mỗi ngày, tớ đào sâu chút những thứ mình có kiến thức và tìm hiểu thêm những điều mình chưa biết. Dần rồi, thế giới tớ biết ngày càng đủ màu sắc hơn.

Và đó là điều khiến tớ hạnh phúc.

P/s: Ảnh bìa là bình tulip tớ mới học được cách cắm. Thế giới hoa nhiều bí ẩn ghê ^^.

Nguồn tham khảo:

  • Holone H (2016). The filter bubble and its effect on online personal health information. Croat Med J., 57(3):298-301. doi: 10.3325/cmj.2016.57.298. PMID: 27374832; PMCID: PMC4937233.
  • Kendra Cherry (2022). What Are Heuristics? Verywellmind. https://www.verywellmind.com/what-is-a-heuristic-2795235
  • Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the Internet is hiding from you.New York: Penguin Press.

Leave a comment

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay