Nếu cậu hỏi tớ của tuổi 23: “Cậu mong gì cho tuổi 24?”, tớ 23 tuổi sẽ trả lời đầy hào hứng với ánh mắt lấp lánh: “Tớ muốn đi học rồi.”
Ra trường với tấm bằng Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế, tớ đã từng chênh vênh, từng lạc lối chẳng biết mình sẽ làm được gì. May mắn sao, những tháng ngày lãng đãng của tuổi 22, 23 đã giúp tớ bước ra được khỏi mê cung suy nghĩ, nhận ra con đường mình muốn theo đuổi và cả đôi thứ mình có khả năng làm tốt. Nên, ở năm 24, tớ chỉ khao khát đi học để dắt thêm vào túi những hành trang quan trọng cho con đường phía trước.
Nhưng hạnh phúc thay, không chỉ dừng ở câu chuyện học hành, tuổi 24 còn trao tới tớ vô vàn món quà quý giá.
Bày
Sớm bảnh mắt, nhân sinh nhật lần thứ 24, tớ đi Bày. Bày là một chiếc workshop làm nến thơm, nằm nép mình trong một căn nhà cũ, nằm tít ở con ngõ nhỏ trên Dã Tượng. Tường nhà vàng ngô, đôi chỗ đã tróc sơn để lộ lớp bả tường trắng ngà nhuốm màu thời gian. Những chiếc cửa phòng làm bằng gỗ chắc đã từ lâu lắm. Sàn nhà được lát bằng những miếng gạch bông vàng cam huyền thoại. Bước đến tầng nào cũng cửa đóng then cài, không gian xung quanh im ắng tĩnh mịch, hơi rùng mình, tớ tự hỏi hay mình đến nhầm chỗ.
May là sau 7749 cú ngó nghiêng, tớ và bà Hương cũng tìm được Bày để thử DIY cho mình một chiếc nến thơm có một không hai, đánh dấu lần đầu tiên tớ bày bừa trở lại sau bao năm rửa tay gác kiếm. Với bàn tay 10 ngón mà không có chiếc hoa tay nào, nghĩ về những ký ức: Nhìn hướng dẫn thì trông siêu xinh, còn vào tay mình biến thành siêu kinh, tớ từ lâu đã từ bỏ những câu chuyện vẽ vời, cần sự khéo léo. Câu cửa miệng mọi người hay nghe từ tớ nhất chắc là:
“Ôi em vụng lắm. Làm ra kiểu gì cũng bị cười.”
Hành Tây, năm nào cũng nói câu này
Ấy thế mà, sau 1 tiếng hơn nghịch ngợm theo hướng dẫn, thành quả cuối cùng của tớ trông cũng không đến nỗi quá tệ.

Trải nghiệm ở Bày mở ra một tuổi 24 đầy thử thách khi tớ nghiêm túc mua màu về học vẽ cùng hội anh chị em bạn dì thân thiết, đua đòi tô tượng, ghép logo. Dù mấy bức vẽ vẫn chưa ra sao, chiếc tượng còn lem màu, nhưng không hiểu sao tớ vẫn thấy vui.
Giống như ngày hôm ấy, tớ dần học cách tận hưởng từng khoảnh khắc sáng tạo. Ồ à khi màu A mix với màu B chẳng ra màu C như tưởng tượng, nhưng cái kết quả màu D cũng khá hay ho. Hạnh phúc thấy đường vẽ đã bớt run dưới sự dẫn dắt của thầy Su. Hào hứng khi học được từ Hà cách sửa màu tượng tô sai. Tranh luận ỏm tỏi nhưng cực vui với bà Hương khi thấy khu topping nến có đủ kiểu hình thù mà cả hai chị em đều không đoán ra nổi là hình gì.
Nên, giờ có bao điều “từng không làm do sợ hãi lắng lo dù rất yêu thích” thì tớ dần thử cả. Gạt đi ánh nhìn đánh giá của người khác, tập trung tận hưởng những cảm xúc hạnh phúc và trưởng thành qua mỗi lần gặp sai lầm, tớ nghĩ: Thôi thì, mình cứ tiếp tục tự tin “bày” thui.


Tỏ
Hơn 1 tháng trước khi thực sự gửi hồ sơ apply học bổng Chevening cho chương trình học Thạc sĩ ngành Quản trị Nhân sự, tớ từng có phần mông lung về cột mốc tiếp theo trong chặng hành trình của mình. Tớ biết mình muốn phát triển hơn trong mảng Nhân sự. Tớ biết mình muốn đi học. Nhưng nên học ở đâu, học dài hay ngắn, học những gì thì mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ. Ấy thế mà, mấy tuần sau khi bước qua tuổi 24, lúc vô tình đọc được deadline của Chevening và những yêu cầu hồ sơ có vẻ kịp chuẩn bị, tớ liền quyết tâm thử apply một lần, lòng thầm nghĩ: Được học bổng đi học thì tốt, không thì mình lại tính cách khác sau.
Tớ của thời điểm đó chẳng bao giờ có thể nghĩ được: Quyết định có phần vội vàng lúc ấy lại giúp bản thân phần nào tỏ tường những bước đi sắp tới của tuổi 25.
Lúc tìm hiểu chương trình học Thạc sĩ ở xứ sở sương mù, tớ nhận ra bản thân thực sự trân trọng cơ hội này. Có bao điều tớ vẫn luôn phân vân chẳng biết trong quá trình đi làm, có những trường kiến thức tớ học bồi từ những trải nghiệm được trao, có vô vàn khái niệm tớ tò mò đều có thể được học và khám phá trong 1 năm học Thạc sĩ ấy. Tớ dần khát khao đi học, hào hứng được nhìn thế giới này theo một cách khác, chuẩn chỉ hơn và học thuật hơn. Tớ nhận ra mình thực sự muốn và ngóng chờ được đi học.
Vậy nên, dù lỡ vô duyên với học bổng Chevening, ngày nhận được thư mời học và kết quả học bổng từ Đại học Edinburgh, Bath và York, với sự ủng hộ của bố mẹ, tớ quyết tâm bước thử trên con đường mình ước mơ.
Chẳng ai khẳng định được, liệu hành trình này sẽ mang tới những gì. Nhưng tớ vui vì sau quãng thời gian dài lạc lối, lắng lo, giờ tớ đã biết và hiểu những điều mình cầu mong.

Tớ của tuổi 24 đã bớt mất ăn, mất ngủ nghĩ về tương lai.
Giờ, tớ bắt đầu tập trung chạy. Chạy về hướng mình yêu.
Yến
Mẹ Hương bảo mẹ đặt tên tớ là Yến vì mong sau này tớ có thể bay lên thật cao, thật xa, khám phá thế giới bằng đôi cánh bố mẹ chắp. Nhưng, không phải tớ luôn là Yến. Có những tháng ngày, tớ cảm nhận được bản thân là Hành nhiều hơn.
Tớ thu mình trong lớp vỏ an toàn. Tớ lo này lo kia, không đủ can đảm để thử những điều mới lạ, đôi khi lại thấy có phải cuộc sống mình hơi thiếu những trải nghiệm đáng nhớ.
Nhưng năm 24 tuổi này, tớ được trao nhiều cơ hội để thực sự trở thành Yến, được bay, được đi và ngắm nhìn cuộc sống theo vô vàn lăng kính khác nhau.




Nhớ mãi chuyến đi Huế bằng tàu ngay đúng dịp bão về miền Trung. 6 tiếng tàu dừng do đường ray ngập nước, bọn tớ ăn hết các loại snack, chơi hết mấy bộ bài, nhưng vẫn vô định chẳng biết khi nào mới đến Huế. Gọi điện đến homestay trong thành phố, chị chủ thủ thỉ bảo chỗ chị ngập cao lắm, em kiếm chỗ nào khác cao hơn thì may ra có nhà để trú. Hay những ngày phượt Hà Nội – Pù Luông, mặt ai cũng bụi dính đầy, ê ẩm người mỏi nhức vì ngồi xe máy thời gian dài. Đi qua những cung đường nhiều xe tải zìn zìn khiến tim đập thình thịch. Đổ những chiếc đèo cao mà lo ngay ngáy không biết xe có lên nổi. Những cơn mưa rào mùa hạ cứ chầu chực ngay cửa để chúng mình chùn chân ở nhà. Thậm chí, đến ngày về, một chiếc xe trong nhóm hỏng liên tục chẳng biết sửa sao, hai chiếc còn về trong đêm nơi cung đường tối không một bóng đèn.
Những kỉ niệm đầy kỳ thú ấy sẽ là một mảng ký ức khó phai, thúc đẩy tớ bước ra khỏi vùng an toàn và trở thành “Yến” nhiều hơn.
Để có những lúc học được việc có những người bạn, người anh chị em tốt là một niềm may mắn thế nào. Như ngày ở Huế, gọi điện cho Giao, tớ mới biết được một chỗ nghỉ cực ổn ở gần ga tàu. Ở trên địa hình cao, nên homestay chắc chắn không bị ngập. Như ngày cả đoàn 10 người, mỗi người hai tai hai mắt nghe ngóng cách ra khỏi đoàn tàu ngưng chạy, nghĩ đường đến Huế giữa bão bùng. Như ngày mọi người dạy cách đeo ba lô, lái xe số và học cách đi phượt sao cho khoẻ người.
Để có những ngày, tớ được cảm thán vẻ đẹp của thế giới xung quanh, tận mắt chứng kiến những con đường đèo mở ra khung cảnh thiên nhiên bao la hùng vĩ chẳng thấy được ở đâu khác, biết Huế sau mưa tìm cơm hến là vô vọng, nhưng đến khi tìm được rồi, thì cảm giác hạnh phúc, tự hào ấy sẽ chẳng phai nhoà.

Để tớ hiểu, muôn vàn trải nghiệm đa sắc màu ấy sẽ giúp Yến thực sự trưởng thành.
Yêu
Ngày trước tớ cứ lăn tăn mải nghĩ, phân vân chẳng biết liệu khi cách xa, tình bạn thân thiết một thời có còn tồn tại hay sẽ sớm phai tàn. Đến khi đủ lớn, tớ dần nhận ra: Với những tình bạn thực sự, kể cả có bao ngày chẳng nói với nhau mấy câu cũng không sao cả. Chỉ cần khi vui, khi buồn, khi hạnh phúc, chúng mình nhớ đến nhau là đã đủ tuyệt vời rồi.
Tớ tin, tình cảm của tớ và Got It cũng vậy.
Tối hôm trước, tớ đi ăn với hội Gia phả. Nghe kể: “Tháng 10 năm ngoái, tức là khoảng gần 1 năm trước khi nghỉ việc, con đã báo với anh Manager và mọi người ở Got It về quyết định đi học của con rồi”, mọi người đều bất ngờ và ngạc nhiên. Mọi người bảo, theo Luật Lao động, chúng tớ cần báo trước ít nhất 30 đến 45 ngày là ổn. Báo sớm quá, nhiều khi cũng dễ thua thiệt đôi đường.
Nhưng ở Got It, tớ chẳng lo điều đó. Là người làm truyền thông nội bộ và văn hoá doanh nghiệp, tớ càng hiểu rõ Got It trân trọng việc mỗi thành viên thẳng thắn chia sẻ sớm các dự định tương lai đến mức nào, mọi người tôn trọng, cổ vũ và thương mến lẫn nhau ra sao. Từ ngày tớ kể cho mọi người về mong ước đi học, điều tớ nhận không phải là những bất công, thiệt hơn. Điều tớ nhận là bao yêu thương và vỗ về.


Những lúc phải mượn giấy tờ đi công chứng gấp, những ngày ngược xuôi chuẩn bị hồ sơ visa, những lúc lắng lo chẳng biết câu chuyện mình kể trong personal statement liệu đã ổn, những ngày lạc lối chẳng biết mình thực sự giỏi điều gì, những buổi chỉ muốn đóng kín cửa để chuyện trò với bản thân, tớ đều được chở che đầy ấm áp.
Ngày tớ nghỉ, mấy anh chị em hỏi, tớ dành nhiều năng lượng quan tâm đến mọi người như vậy. Ai sẽ là người quan tâm, lắng nghe tớ đây. Tớ bảo, tớ có mọi người. Những lúc mọi người mở lòng tâm sự, cũng là lúc tớ được mở rộng góc nhìn, hiểu câu chuyện của người khác, cũng hiểu hơn chính mình.
Tớ thực sự cảm thấy bản thân may mắn, khi có cơ hội trở thành một phần của Got It ở tuổi 22, ngay lúc chân ướt chân ráo bước ra khỏi cánh cổng Đại học.
Tuổi 24 này, dù quyết định rẽ một con đường khác, nơi tớ chẳng được ở cạnh mọi người nữa, tớ vẫn thầm cảm ơn muôn vàn yêu thương tớ được nhận. Bao lời nhắn nhủ, động viên, bao cốc bia nhà chú Cường hôm tớ nghỉ sẽ luôn là những cái ôm ấm áp, giúp tớ mạnh mẽ và tự tin bước trên hành trình mình chọn.
Cảm ơn mọi người rất nhiều, vì 3 năm tràn ngập yêu thương.

Hiếu
Nếu có một chuyến tàu du hành thời gian, ngược về 10 năm trước, hỏi cô Yến 14 tuổi xem cô bạn mong cầu điều gì. Tớ chắc chắn, cô bé ấy sẽ mong sớm trở thành người lớn.
Còn giờ đây, có những khoảnh khắc trong đời, Yến 24 tuổi chỉ mong làm trẻ con, chẳng phải lắng lo chi chuyện cơm áo gạo tiền, tương lai cuộc sống.
Càng lớn, với mấy nỗi bận tâm của người trẻ, tớ càng dành được ít thời gian bên gia đình, bên người thân. Chớp mắt cái, tóc bố đã bạc thêm, tóc mẹ chẳng còn dày như ngày xưa mẹ mang bầu cái Yến. Anh chị em họ từng một thời tắm mưa, làm bánh bằng đất sét, chạy nhảy nơi đường tàu giờ đều lớn cả. Thời gian chẳng như thước phim tua lại, nơi mình được xem lại bao lần tuỳ thích, xem từ tốn, soi từng chi tiết chẳng sao. Thời gian khi đã vụt trôi sẽ thành quá khứ, điều duy nhất chúng mình có thể xem lại, chính là quá khứ ấy có đọng lại những vệt kỷ niệm thế nào.
Tuổi 24 này, tớ và bố mẹ, tớ và gia đình lớn đã có nhiều hơn những khoảng thời gian khám phá thế giới bên nhau. Lái ô tô lên Hoà Bình BBQ, phượt xe máy mấy chục cây số đường Cam Ranh, hay đơn giản là dạo bộ cùng nhau qua những con dốc Tam Đảo. Tớ nhớ những nụ cười rạng rỡ của gia đình tớ bên nhau. Kể cả khi có tuổi, đã hơi lười phải lái xe máy đường dài, bố mẹ tớ vẫn chẳng ngại đu theo hai chị em lái xe qua những cung đường tấp nập. Tớ nhớ những câu chuyện chị em tớ tâm sự khi đêm về, rồi cả những sớm đi chợ cùng mẹ, những buổi tối rửa bát nghe thời sự cùng bố, hay mấy ngày kia ở quê rong ruổi cùng anh chị em.
Người ta hay bảo, con gái chỉ có thể ở bên bố mẹ trước khi lấy chồng và rồi anh chị em sẽ chia xa khi mỗi người một gia đình nhỏ.
Nhưng tớ vẫn luôn tin, cả gia đình tớ có ngày rộng tháng dài ở phía trước để đồng hành cùng nhau, đi qua những thăng trầm, vui buồn của cuộc sống. Xã hội này có bao nhiêu đổi thay mà ở đó chúng mình có nhiều cơ hội và điều kiện để tiếp tục đồng hành bên nhau dài lâu, bền chặt cơ mà nhỉ?

Nhiều
Thật ra nhiều ít là những nấc định lượng khác nhau với mỗi người. Điều là nhiều với người kia, có thể là quá ít so với tiêu chuẩn của người khác.
Nhưng tớ thực sự cảm thấy biết ơn khi tuổi 24 mang tới tớ nhiều may mắn đến vậy. Tuổi 24 này, tớ nhận được bao tình cảm quý giá, những sự vỗ về thân thương, vô vàn kỷ niệm có một không hai và cả những cơ hội để vượt qua nỗi sợ của chính mình, mạnh mẽ chạy về phía trước.
Nhiều lúc tớ sợ bước vào mốc 25, vì giờ khi làm khảo sát bất kỳ, tớ chẳng còn được tích vào ô 18-24 nhằm níu giữ chút thanh xuân nữa, vì giờ tớ lại tiếp tục lớn hơn và cần sẵn sàng chịu nhiều trách nhiệm hơn.
Nhưng nghĩ lại những điều đang chờ đón tớ ở tuổi 25, một cơ hội được học những điều mình khao khát, một cơ hội được làm điều mình ấp ủ bao năm (như Podcast Hành on the mic chẳng hạn), một thách thức quý giá để tớ trưởng thành và phát triển hơn thì tớ chẳng sợ hãi gì nữa.
Vì tớ có bố mẹ, có gia đình, có anh chị em thân thiết, có cậu đồng hành.

Tớ sẽ tiếp tục cố gắng và bền bỉ. Yến 25 tuổi cố lên!








Leave a comment