1. Dâu tằm
Mình không phải một đứa có trí nhớ tốt. Đơn cử như việc nhớ số điện thoại, nhớ thơ văn, nhớ số liệu, hay như việc nhớ đường. Ngồi sau xe, ai đó bảo mình chỉ đường, là Hành lại nhanh nhanh chóng chóng mở Google Map ra (còn việc không giỏi xem Bản đồ thì lại là chuyện khác…).
Nhưng có những khoảnh khắc cứ in vào tâm trí mình suốt chẳng quên được xíu nào. In đậm đến nỗi, chỉ cần mình nhìn thấy điều gì, là kỷ niệm ấy lại nhanh chóng hiện lên, đúng trong một vài tích tắc.
Mấy tuần nay Hà Nội hót cực hót món Trà Dâu Sài Gòn. Trời nắng chang chang, mặt trời rọi chiếu thẳng đỉnh đầu. Không một miếng gió, oi ả đến chán ghét ra đường. Gạt qua câu chuyện phóng sự dâu dập, dâu giá rẻ làm bao người lắng lo, thì một ly trà dâu thơm thơm mát lạnh, ngọt dịu nơi đầu lưỡi hẳn sẽ chẳng có ai lỡ buông lời chối từ. Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ order Trà dâu tây. Thay vào đó, trà dâu tằm sẽ luôn là “kẻ được chọn”.

Lớn lên ở Đông Triều, với đồng ruộng bao la thẳng cánh cò bay, với những mỏ than đong đầy nụ cười và cả mồ hôi của những người thợ lò, chẳng lạ gì khi tuổi thơ của mình luôn gắn với đất, cây cỏ và than. Trong những mảng ký ức nhập nhoè về ngày bé ấy, mình vẫn luôn nhớ như in những lần đi vặt dâu tằm nhà ông T – hàng xóm của ông bà ngoại.
Hai nhà chung tường nên chẳng khó khăn gì để hội anh chị em mình đột nhập vườn nhà ông T. Nhà ông có khoảng đất to ơi to, trồng bao nhiêu cây dâu tằm. Đến mùa, quả nào quả nấy núng nính, trĩu cành, tím lịm lóng lánh, như đang mời gọi hội con cháu nhà ông Uẩn đến thu hoạch. Thu hoạch thì ngoài việc vác rổ ra hái, đương nhiên chúng mình sẽ “hái ăn tận vườn”. Cái cảm giác lau nhẹ cho hết bụi, rồi thưởng thức ngay khi quả vừa lìa cành đương nhiên là cảm giác tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, tròn trịa nhất (cũng vì thế nên dịch vụ hái quả tận vườn chẳng bao giờ mất đi độ hot). Quả nhỏ xinh, cắn một miếng là đã kịp tận hưởng hết vị dâu tằm chín ngọt thơm, mát lành. Dâu tằm mọc quanh nhà ông bà mình chẳng hết, nhưng chẳng hiểu sao cứ phải qua nhà ông T hái mới là dâu tằm ngon nhất trần đời.
Thu hoạch xong về ăn không hết thì đem đi ngâm lấy nước uống giải khát mùa hè. Tuổi thơ Hành khi ấy chẳng có Sting, hay Coca, 7Up, chỉ có nước sấu, nước mơ hái từ cây nhà bà, nước dâu tằm từ nhà ông T là chân ái.
Hẳn vì vậy, nên đến giờ mỗi lần uống trà dâu tằm, mình lại dễ dàng nhoẻn miệng cười. Biết đâu, nếu có ngày mình phải học phép Hú hồn thần hộ mệnh, thì ký ức này cũng chẳng thể bị bỏ qua.
Hôm trước qua Năng, thấy có Nước dâu tằm theo mùa trên Menu, mình order ngay tắp lự. Loanh quanh một hồi, mình nhận ra, sau lưng Năng có một cây dâu tằm, to, cao, trĩu quả. Giây phút ấy, mình hào hứng như một đứa trẻ, nhướn người lên nhìn xem có quả nào chín tím, vui mừng như có tấm vé về tuổi thơ.

Chị chủ thấy mình lon ton, gọi ới ra bảo:
“Nước dâu tằm nhà chị là lấy dâu tằm từ cây đấy luôn đấy!”
Cứ thế mà mình ngồi ở Năng, ngắm cây, ngắm quả, rồi thấy vui cả ngày. Tiếc là chiều cao có hạn, cây nhà chị lại cao, tay mình cũng hơi ngắn nên chưa thó được quả nào. Nhưng mình vẫn cứ vui.
Ai nhìn mình cứ tủm tỉm cười khi uống trà dâu tằm, ngắm cây dâu, chắc dễ thấy creepy. “Có gì đâu mà cười đến thế?”
Có những ký ức nhỏ thôi, nhưng đặc biệt. Như cái ôm vội khi tạm biệt, như gói Kitkat trao đi với lời chúc may mắn, như vỏ ốc biển tím ai đưa, như bé bạch tuộc giận – cười mọi người tặng, như bé voi mẹ mua hồi lớp 8.
Đơn giản, nhưng ấm áp. Chắc vậy nên những ký ức chợt ùa về ấy luôn khiến mình vô thức mỉm cười.
Tái bút: Có một cái lạ là bọn mình chẳng bao giờ bị ông T bắt gặp rồi đuổi đánh vì dám vặt dâu nhà ông. Giờ nhớ lại, hẳn là vì chúng mình cũng không tính là “mấy tên trộm”. Trèo tường sang nhà ông là vì đám trẻ con lười từ trong trứng lười ra, lười đi đường vòng nên mới chọn con đường tắt. Chứ ông ngoại đã kịp giao kèo với ông T cho mấy đứa cháu sang ăn dâu thoả thích rồi.
2. Tết Thanh minh
“Nhìn em bé bàn bên giống con ngày xưa đấy. Yến nó đã đi Thanh minh với chúng cháu từ hồi 2 tuổi rồi bà ạ.”

Nay mẹ không kể thì mình cũng chẳng biết, mình đã theo bố mẹ đi thăm mộ Kỵ, mộ Cụ từ ngày còn nhỏ đến thế.
Chẳng biết có phải do thấm nhuần tư tưởng mẹ Hương dạy từ tấm bé hay không, mà mình luôn thấy hào hứng khi về thăm mộ tổ tiên. Dọn dẹp xung quanh, nhổ mấy cây lau mọc dại chắn hết ô thông mộ, lau bát hương, cắm bình hoa nhỏ, bày mâm quả, châm hương, rồi cầu khấn Kỵ, Cụ, Ông. Nghe quá trình có vẻ dài rồi mệt mỏi, nhưng cứ mỗi lần đi Thanh minh về, hay cuối năm về mộ cụ, mình lại thấy thư thái và vui vẻ lạ.
Nghe thì hơi duy tâm, nhưng suốt 4 năm đại học ở Nhật, một đứa yếu bóng vía như mình lại có thể an yên, mạnh mẽ ở đất anh đào, một phần là vì mình tin: Sẽ luôn có tổ tiên, có Kỵ, có Cụ chở che, bảo vệ. Vậy nên, từ bé đến lớn, cứ một lần vượt qua một khó khăn, may mắn nhận được một kết quả tốt, mình lại thầm cảm ơn vì có các cụ gánh gồng. Có lẽ vì vậy, mình vui. Mỗi lần về thăm mộ như một lần mình được về chơi nhà Kỵ, nhà Cụ, thăm nom, chăm sóc, bày tỏ lòng biết ơn trong phận cháu con.
Tết Thanh minh cũng luôn là một phần ký ức đẹp đẽ trong mình vì đợt này thường là ngày cả nhà mình quây quần, xum họp. Có năm là anh chị em con cháu từ khắp các chi về thăm, mỗi người một chân một tay, một công một việc nên chỉ một thoáng là mâm quả hoa bánh đã gọn gàng, đẹp xinh. Kèm với đó sẽ là những câu chuyện tỉ tê, là lời các bác kể chúng mình nghe về những ngày bôn ba ngoài xã hội, những lời khuyên, những lời động viên từ người đi trước. Mình cũng vì thế mà hiểu thêm về những người thân xung quanh, cũng nghe thêm được bao góc nhìn mới về cuộc sống (đương nhiên là cả những câu hỏi đầy tính giục giã: Bao giờ lấy chồng?).
Tết Thanh minh năm nay nhà mình còn về Hải Phòng đón thêm bà họ đi Thanh minh cùng. Nghe bà tâm sự bên mộ cụ (là ba của bà), mình cũng thấy vui và cảm động thay. Mẹ bảo rồi đến ngày bố mẹ già, cũng sẽ chỉ đi lại tập tễnh, chậm chạp, cũng sẽ ốm này ốm kia, nhưng dù khó khăn vẫn muốn được về thăm những người thân đã khuất. Những lúc ấy, chỉ cần có con cháu chịu khó đón đưa, kiên nhẫn chờ đợi là tự dưng tuổi già có thêm niềm vui, thêm kỷ niệm kể với bạn già rồi.
Tối về quây quần bên bữa cơm giản đơn. Mình lại được nghe những câu chuyện bà kể từ ngày xưa cũ. Cả nhà bật cười với những khoảnh khắc ngô nghê của cháu con.
Chuyện đơn giản thế thôi, mà mình vui lạ sau một ngày dài ngược xuôi 300 cây số.
Vui vẻ chỉ giản đơn vậy thôi.





Leave a comment