Đứa trẻ ham chơi

Đứa trẻ ham chơi

Kết thúc hội thảo ở Melia Hotel, nhìn ánh nắng chiều và bầu trời xanh xinh xỉu, bạn Hành dạo phố sách rồi lang thang đi chơi với bản thân.

Không biết cậu có thế không, nhưng với tớ, chơi với gia đình, người thân hay anh em bạn dì thân thiết, luôn rất vui. Có lẽ là bởi đó là những giây phút, chúng mình có thể mở lòng, trò chuyện và hiểu nhau nhiều hơn, bên lề những khía cạnh cứng nhắc khác như công việc mối quan hệ hay học hành. Nhưng có nhiều lúc, bạn Hành thích đi chơi với bản thân, chậm chậm cảm nhận hơi thở cuộc sống quanh mình. Chắc đấy cũng là lý do, ngày xưa nhìn tên sách “Đừng bao giờ đi ăn một mình”, mình đã vội giơ biển “chê” sách.

Hẳn là tại, đối với Hành, đi ăn, đi chơi một mình có cái vui riêng.

Thật lòng mà nói, trong cuộc sống của một người có thể được coi là “người lớn”, với những mối quan tâm, những trách nhiệm, với những mối quan hệ xã hội, thật không dễ dàng gì để mình được dành thời gian đối diện với chính bản thân mình, rồi thoải mái vui đùa, tâm sự bằng những suy nghĩ đầy trẻ thơ, ngây ngô và chẳng bao giờ sợ bị đánh giá.

Món ăn quen thuộc yêu thích của bạn Hành ngày nhỏ

1,

“_ Bố ơi, con mua cuốn sách này được không?

_ Được chứ, con mua bao nhiêu sách cũng được!”

Đang ngắm mấy cuốn Branding trong tiệm sách của Alpha Book, mình vô tình “bắt” được đoạn đối thoại của hai bố con bên cạnh. Bạn bé chắc đã khoảng 10 tuổi, còn người bố chắc đã ngoài 40. Hai cha con chỉ nói với nhau hai câu ngắn ngủn, mà tự dưng cũng làm Hành bật cười. Đã mấy năm rồi, mình chẳng còn như em bé 10 tuổi, lon ton hỏi bố mẹ xin mua cuốn sách, cái váy, hay cây bút, cuốn sổ rồi cố mở to đôi mắt híp để thể hiện sự “pleading”, khát khao các bậc phụ huynh thành toàn cho ước mơ nhỏ bé.

Khi còn là một đứa trẻ, vạn khát khao của mình đều cần được người lớn cho phép hoặc hỗ trợ để biến thành sự thật. Hồi cấp 2, để đọc và sưu tầm đủ bộ 5 cuốn Percy Jackson, mình chẳng biết làm gì ngoài việc nỗ lực học cho tử tế. Mỗi cuốn dày cộp hồi đó có giá cả 120 hay 150 nghìn. Quá lớn với một đứa một đồng cũng chẳng làm ra. Thế là, mỗi đợt đến ngày họp phụ huynh cuối kỳ, cuối năm học, Hành đều thấp thỏm đợi tấm giấy khen “Học sinh giỏi” hoặc một chiếc bảng điểm với thứ hạng đứng tốp được trả về để xin bố mẹ tặng cho một cuốn. Hay lần khác, lúc ấy cả nhà mình mới lên Hà Nội được 2 năm, vẫn còn ở trong căn nhà cũ nhỏ xinh, vỏn vẹn 30m2, thì Hành chẳng dám mở lời. Mỗi tuần hai lần, cứ đi siêu thị với cả nhà, mình lại ngắm em gấu ấy với ánh mắt lấp lánh ánh sao. Và rồi khi bố mẹ bất ngờ mua tặng, mình đã nhảy cẫng lên hò reo hạnh phúc. Một cảm giác, một khoảnh khắc chẳng thể diễn tả trong đôi ba lời.

Ngại ngùng mà nói thật, hồi đó, nhiều lúc ham món này món kia, bạn Hành cũng chỉ mong mau lớn để rồi tự kiếm tiền, tự quyết mua món này món kia mà không phải đợi xin sự đồng tình của bố mẹ. Buồn cười thay, giờ lớn rồi, tự vươn, tự bươn, tự kiếm, tự tiêu, có chăng là hỏi xin lời khuyên của bố mẹ với những khoản chi tiêu lớn, thì đôi khi, mình lại thấy… vất vả. Thi cử và điểm số dù sao cũng vẫn có những thước đo, con số rõ ràng. Còn cuộc sống của người lớn, sự nghiệp, tương lai, túi tiền, hạnh phúc thì chẳng mấy khi có thước đo nào rõ ràng cả.

Cơ mà, có một sự thật chẳng thể thay đổi, là dù có trưởng thành hay khi còn trẻ con, chúng mình cũng chẳng bao giờ dễ dàng thấy hài lòng với mọi sự mình có. Thế nên các cụ mình mới nói đúng ghê, đúng là suốt ngày “đứng núi này trông núi nọ!” :>.

2,

Hành là một đứa cực kỳ cực kỳ cực kỳ (điều quan trọng lại phải nói 3 lần) lười lái xe máy. Đến tận giờ, mình vẫn ước mơ đến một tương lai, nơi Hà Nội phương tiện công cộng chạy loạn xạ, hệ thống tàu điện phát triển mạnh mẽ để mình có thể đi khắp nơi mà… không cần lái xe. Vậy nên, khi hẹn hò với bản thân mình, mình sẽ luôn chọn đi xe bus hoặc xe ôm. Đơn giản nhất là để không phải hoảng loạn không biết rẽ phải hay rẽ trái.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, mình đi Grab lên phố. Nhưng ngoại lệ ở câu chuyện của mình và anh Grab.

Thường thường, nếu đi Grab Bike vào buổi tối hay đi Grab Car 1 mình, khi bị hỏi về bản thân, mình sẽ thường tìm những câu chuyện của người khác để kể. Đan xen giữa thông tin thật và thông tin của người khác nhằm gây nhiễu và tự bảo vệ bản thân. Cũng vì thế, mà hẳn đã có 1-2 anh Grab nghe mình kể về người chồng/người yêu “tưởng tượng”, rằng mình đi mua đồ làm bánh cho chồng hay người yêu mình làm quân đội, hay mình sinh năm 96 chứ không phải 98 (như tuổi thật =)).

Hôm nay thì hơi khác, mình lựa chọn nói chuyện thật với anh Grab trên đường về. Có lẽ vì Hành cảm nhận được sự chân thật từ anh, hoặc cũng có lẽ hôm nay chiều trời đẹp, có gì không ổn mình có thể hét ầm cho cả thế giới nghe, nên mình lựa chọn lắng nghe và chia sẻ thật lòng.

“_ Không khí Tết khắp nơi rồi em nhỉ.

_ Vâng, em cũng thấy đào quất khắp phố rồi anh ơi. Cũng chỉ có 1 tuần nữa là ông công ông táo rồi.

_ Thế khi nào em về quê ăn Tết?

_ Em ở với gia đình tại Hà Nội nên chỉ về quê một, hai ngày để thăm ông bà rồi họ hàng thôi ạ.

_ Ơ thế hả. Quê gốc em ở đâu?

_ Dạ em ở Quảng Ninh.”

…. trầm tư một hồi, anh Grab đáp:

“Người yêu cũ của anh cũng quê ở Quảng Ninh đấy. Hai đứa đã tính lấy nhau rồi, mà bố mẹ bạn ấy chê quê anh xa, không đồng ý cho về một nhà, nên hai đứa chia tay.”

Và rồi suốt chặng đường từ Hai Bà Trưng về khu Đống Đa, mình được nghe anh tâm sự chuyện hai người.

Sinh ra, lớn lên ở Thanh Hoá, tốt nghiệp cấp 3 xong, thi đỗ Đại học, nhưng do “Ngán học lắm rồi!”, sau 12 năm đèn sách, anh bỏ hết ở lại, chọn đi nghĩa vụ quân sự 2 năm. Đi nghĩa vụ về, anh đi học nghề. Giờ anh đã là dân kỹ thuật ô tô. Hơn Hành 1 tuổi, nhưng cũng đã “gia nhập thị trường lao động” được 4 năm. Làm việc chính thu nhập cũng được nhưng không để được bao nhiêu, tối và cuối tuần anh chạy Grab kiếm thêm, cũng là để cuộc sống thêm màu sắc. Đi con Dream cũ bố mẹ cho, anh băng qua khắp phố phường Hà Nội. Tuy chỉ chuyển lên Hà Nội để đi làm sau khi ra trường nhưng anh còn biết đường tắt từ Thái Hà về đúng khu nhà Hành mới đỉnh =)).

Anh kể, ở chỗ làm, anh gặp chị người yêu cũ của anh. Họ yêu nhau, một tình yêu mà như anh mô tả là “thuần khiết”.

“Anh yêu cũng nhiều. Nhưng những mối tình trước luôn có một vài yêu tố thiệt hơn. Chỉ có yêu bạn ấy, anh mới cảm nhận được sự thuần khiết của tình cảm. Bọn anh làm chung, chơi chung, đến với nhau tự nhiên lắm. Tưởng sẽ thế mà vui vẻ về chung một nhà. Cơ mà đến lúc về ra mắt gia đình bạn ấy, hai bác không đồng ý cho con gái lấy anh vì xa…”

“Chia tay xong rồi, nhưng tụi anh vẫn làm bạn tốt. Bảo là chia tay vì người ta lừa dối mình hay đi yêu người khác chẳng phải mình thì mới khó nhìn mặt nhau. Chứ như tụi anh thì hai đứa lại quay lại làm bạn bè, vui vẻ, vẫn làm chung.”

“Ơ cái đồng hồ này là bạn ấy mới mua tặng anh nhân sinh nhật ấy.” – Anh vừa kể vừa giơ đồng hồ lên, khoe Hành. Nói là khoe, nhưng nghe giọng anh cứ nghẹn nghẹn.

Là một người đóng vai trò lắng nghe, Hành thấy buồn, nhưng chẳng biết làm gì cho đúng. Não mình đặt ra vô vàn những câu hỏi trong đầu. “Thanh Hoá cách Quảng Ninh đâu có xa đến thế nhỉ?”, “Sao hai anh chị không nỗ lực vì nhau?”, “Biết đâu anh thuyết phục được bố mẹ chị ấy thì sao?”,… vân vân mây mây. Nhưng với sự buồn thấm trong câu chữ, Hành nhận ra cự cãi với mấy câu hỏi, cũng chẳng để làm gì.

“Nhưng chia tay vì lý do gia đình, chứ không phải hết yêu, thì hai bên đều tiếc anh nhỉ.”

“Ừ, tiếc lắm. Nhưng biết làm sao giờ em.

Con gái lấy chồng theo chồng, bố mẹ bạn ấy mà không tin tưởng cho phép bạn ấy đồng hành cùng mình, thì có cố cũng khổ bạn ấy lắm.”

Rồi chúng mình tung hứng tiếp những câu chuyện của người trẻ. Rằng mình còn trẻ, chưa có duyên thì thôi thì cứ dành thời gian ăn chơi. Sau này có gia đình sẽ chẳng được thoải mái. Rằng chuyện tình cảm chẳng dễ gì quyết định. Yêu thì dễ, cưới thì có bao điều phải lo.

Sau khi cảm ơn anh vì chuyến xe chất lượng, về đến nhà, Hành vẫn thấy hơi buồn. Câu nói “Biết làm sao giờ em?”, cảm giác bất lực trong câu nói ấy, làm mình thấy thương cho anh Grab và mối tình dang dở của anh.

Nhưng cũng chỉ thương và buồn để đấy. Bởi, chúng mình chẳng còn là những đứa trẻ. Chúng mình chẳng thế nào yêu điên cuồng, không nghĩ thiệt hơn, rồi mơ mộng về một tương lai công chúa hoàng tử trong lâu đài sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nếu như không thể đi với nhau đường dài, mình liền phải tách xa để không lãng phí thời gian của cả hai.

Tình yêu của người lớn, lắm lúc cũng thật phiền.

3,

Hai tháng nay hẳn là hai tháng làm Hành mệt mỏi và bận rộn nhất trong năm. Nên hôm nay, sau khi tất cả những event to đùng ngã ngửa làm mình lo lắng đã đi đến hồi kết, được đi chơi với đứa trẻ ham chơi, được dành thời gian cho bản thân mà không phải lo nghĩ gì, Hành thấy tim mình thoải mái, vui vẻ lạ kỳ.

Thực ra, trong vai trò của Hành ở team, hai tháng cuối năm nào đi chăng nữa cũng là thời gian dễ “xì trét” nhất.

Bủa vây bởi những sự kiện internal, chuẩn bị cho kế hoạch năm mới, lắng nghe những feedback của các thành viên trong team sau một năm đồng hành, Hành nhiều khi bị cuốn đi cực mạnh vào vòng xoáy của công việc. Để rồi, Hành thiếu đi chút thời gian để ngồi tâm sự với bản thân hay lắm lúc quên việc này, việc khác.

Nhưng may mắn là, ít nhất ở team mình đang làm việc, mình cảm nhận được rất nhiều yêu thương và sự quan tâm. Mấy tuần này, những cái vỗ vai cổ vũ, xoa đầu cảm thông, mấy chiếc ôm động viên, những lời hỏi han ân cần: “Cần giúp gì không? Cứ hú nhé?”, “Ăn gì không mua cho?”, những lần bà con bảo: “Không sao đâu!”, cả những lần mọi người rỉ tai nhắc việc để đảm bảo mình không bận quá rồi não cá vàng đều là những giây phút làm mình ấm lòng.

Chặng đường Hành đi có mọi người ở bên nên chẳng còn gập ghềnh quá nữa!

Nói gì thì nói, càng lớn, càng trưởng thành hơn, Hành sẽ dần phải học cách sắp xếp mọi thứ tốt hơn để có thể cân được nhiều thứ. Nhưng, tất cả những sự quan tâm, giúp đỡ và yêu thương mình nhận được ở hiện tại thực sự làm mình thấy hạnh phúc và ấm áp.

Ở team, mình cảm giác đứa trẻ trong mình được nuôi dưỡng và chăm chút. Không phải để nó lớn rồi đòi này đòi kia, bù lu bù loa, mà là để, bản thân mình luôn có thể dễ dàng, thoải mái cảm nhận những cảm xúc mình có và rồi, không sợ gì, nêu lên những ý nghĩ của bản thân. Một đứa trẻ sẽ chẳng nghĩ lắm để hỏi: “Sao Trái Đất lại quay?”, “Sao con chim lại biết bay”, “Sao con vịt lại biết bơi?”. Sự tò mò, ngây thơ, hồn nhiên, dám nghĩ là thứ mà mình muốn giữ và được giữ ở hiện tại. Và tương lai, mình cũng mong sẽ được gìn giữ đứa trẻ ham chơi trong mình.

Để thỉnh thoảng, Hành lại được lôi đứa trẻ ra, rủ nó đi chơi, đi lang thang khắp phố phường, cảm nhận cuộc sống, như cách nó tò mò chạy chơi khắp cánh đồng ngày bé, giữ lại hộp thạch để đổ đầy đất, làm… bánh gato.

Để nhiều lúc, Hành được cùng đứa trẻ này nghĩ ra những thứ hay ho, đặc biệt, dám thử những điều điên rồ, dám cố gắng cho những gì mình khát khao, dám vượt qua những giới hạn của cái gọi là trưởng thành.

Để luôn luôn, Hành được lắng nghe, kết nối với bản thân và thấu hiểu những cảm xúc Hành có.

Trưởng thành đi kèm với nhiều đánh đổi, nhưng mong Hành sẽ không đánh đổi sự hồn nhiên và trẻ thơ quý giá.

Cậu cũng thế chứ? Đứa trẻ của cậu vẫn ở bên cậu đúng không?

Leave a comment

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay