Tối em vội lên trên chuyến xe về nơi thiên đường
Mắt em chợt cay khi nhớ một người từng thương
Kính xe vừa thay áo mới sau cơn mưa rào
Tay em vội lau những xót xa trên má đào
Em đừng khóc, Chillies
6h sáng, điện thoại reo vang nơi đầu giường. Vẫn là tiếng líu lo như thường nhật. Mắt nhắm mắt mở, cô lần mò tắt chuông. Bất giác, cô nhận ra gối mình ươn ướt. Lết người ra khỏi giường, mơ hồ nhìn đôi mắt sưng húp trong gương, cô nhớ ra tối qua mình khóc. Khóc hoài, rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Lâu rồi cô mới khóc to như vậy.
Đầu cô nặng trĩu.
Đánh răng rửa mặt xong để chuẩn bị đi làm, cô vơ vội viên đá đặt lên chiếc khăn tay thêu hình hoa loa kèn, nhanh tay day day trên vành mắt. Đôi mắt này chẳng khiến cho mọi thứ của hôm nay dễ dàng hơn. Nhưng sau trận khóc hôm qua, có lẽ lòng cũng nhẹ hơn nhiều.
Đeo khẩu trang kín mít, kèm chiếc kính che hết nửa khuôn mặt, chắc mẩm chẳng ai thấy đôi mắt sưng, cô lặng im ngồi nhìn bầu trời thâm sì, làn mưa giăng che mờ cánh cửa.
Thay vì tự sắm cho mình một chiếc xe máy, cô thích đi xe buýt. Công ty đi làm muộn, cứ mỗi sáng nấu vài món ăn giản đơn, cho vào hộp giữ nhiệt xách mang đi làm, đeo tai nghe, bật Không làm gì, xỏ đôi Adidas, rồi lon ton dạo bộ ra bến xe, ngắm dòng đường tấp nập, nghe tiếng mẹ dặn con đi học phải ngoan, rồi vô tình ăn cẩu lương của đôi chim “chích” học Lê Quý Đôn, cảm giác tự tại ấy vốn là điều cô cực kỳ trân quý.
Nhưng những ngày thảnh thơi ấy chẳng được nhiều, mới mấy hôm trước thôi, cô tăng ca đến 2h sáng. Trời mưa to. Buýt đã chẳng còn chạy. Grab báo không bắt được xe. Có người nhận thì lại huỷ chuyến… vì ngược đường về nhà. Gọi thử Mai Linh, G7, đều không hãng nào điều được xe ra chỗ cô. Cô cười xót xa, lại quyết tâm cuốc bộ về nhà.
Cầm điện thoại lên, cô gọi cho em trai. Nó mới học lớp 9, mà nhiều khi còn “già” hơn cô, thực sự là một ông cụ non đúng nghĩa. Nó chỉ cười hì hì rồi bảo: “Lại tăng ca hả chị? Để em nói chuyện với chị cho đường về đỡ sợ nhé. Mà bảo bà kiếm người yêu mới đi thì bà không nghe. Đến lúc em có bạn gái là chị chính thức bơ vơ đấy nhé, haha”, rồi lại nó líu lo kể chuyện lớp trường. Cô suốt ngày dặn dò kêu nó ngủ sớm để đỡ mệt. Ấy thế mà, thỉnh thoảng cô lại thấy may vì nó ôn thi cấp 3 đến muộn, vì có nó, đường về nhà của cô chẳng mấy mà hoá gần.
Sáng nay, thay vì Không có gì, cô ngồi thơ thẩn với đôi mắt sưng trên xe buýt… bên tai vang:
“Cần bao nhiêu để em tìm kiếm
Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên…”
Bao tiền một mớ bình yên?, 14 Casper & Bon
Có chăng, cô phải tạm biệt cái thói quen thơ thẩn này, để đối mặt với hiện thực rối rắm trước mắt và đi tìm “mớ bình yên” của mình chăng.
– Chị Nga, chắc em làm thêm 1 tháng nữa rồi nghỉ. Giờ nói chuyện với sếp như thế nào cho đỡ bị ăn chửi nhỉ? – Cô đập vai chị đồng nghiệp thân, rồi nói cười nửa đùa nửa thật.
– Ơ gì đấy, em đi đâu? Sao lại nghỉ? Mày nói thật hay đùa? Đừng có nhăn nhở với chị đấy nhé!
– Em có nhăn nhở gì đâu, em nói thật đấy.
Ở công ty, cô thân nhất với chị Nga. Hai chị em cứ thủ thỉ đủ chuyện trên đời. Tuy đã lấy chồng và có hai em bé kháu khỉnh, chị Nga vẫn đu idol và ngồi hóng drama. Chung sở thích, hai đứa cũng dễ nói chuyện. Cứ đi chơi với công ty là cô với chị lại ngủ cùng phòng. Nghỉ ở đây, chắc cô tiếc nhất chị.
– Ủa rồi sao, ý gì? Tìm được mối ngon hơn rồi hả?
– Em không có. Chỉ là em thấy mệt mỏi thôi.
– Thế thì nghỉ làm làm gì. Xin nghỉ phép mấy ngày đi, lấy lại cân bằng. Chị biết đợt này bên Marketing áp lực KPI lắm, xong công ty lại không có…
Chị Nga cứ thao thao bất tuyệt. Còn cô nhìn bà chị mình đang cố gắng “thuyết phục” mình ở lại, mà mắt rưng rưng. Hoá ra ở đây, cô cũng có người thấy mình đủ quan trọng để níu giữ. Cô ôm chị.
– Aw, em đi thì em chỉ tiếc chị thôi.
Chị Nga chẳng nói gì nữa, chỉ vỗ vai cô. Hai chị em ôm nhau im lặng như thế một hồi ở quán Nhật hai đứa thích.
Tối ấy, cô với Hằng ra Bee Z’nees tâm sự. Thực ra, cô ít khi là đứa yếu đuối trong mắt người khác, nhưng cô sẵn sàng yếu đuối trong mắt Hằng. Người ngoài chỉ thấy cô vui vẻ, năng nổ, nhiệt tình, gần như chỉ có Hằng mới thấy được những sự mỏi mệt, tiêu cực, xấu xí của cô. Ai bảo hai đứa đã quen nhau từ ngày còn đeo khăn quàng đỏ, nên nó phải “chịu đựng” cô chẳng biết bao nhiêu lần.
– Rồi, có gì, kể tao nghe.
– Tao tính nghỉ việc về quê. Các cụ già rồi, muốn tao về lấy chồng. Thằng Khoa nó cũng sắp thi cấp 3, cần chỗ dựa nữa.
– Ủa rồi lấy ai? Đây không phải Tiên tao biết. Mày có bị ai nhập không đấy, ra đi, ra đi, trả lại Tiên cho tao. – Cô lắc vai cô, như triệu hồi một con người đã ngủ quên.
Công ty chẳng có gì không tốt, tuy cô mới bước chân sang mảng mới này và có thiếu một người dẫn dắt nhưng về cơ bản mọi người đều rất nỗ lực giúp đỡ cô để trưởng thành. Tài khoản cũng chẳng đến mức thiếu thốn. Lương đủ ăn đủ tiêu, cô cũng có thời gian làm thêm, học thêm nhiều thứ. Ấy thế, mà cô lại thấy như mình đang lạc trong chính khu rừng xinh đẹp cô… vẽ lên.
Thành phố hào nhoáng và nhộn nhịp vốn là nơi cô đã mến yêu. Cô từng yêu vì nhiều điều, vì hồ Gươm lung linh trong ánh chiều tà, vì cây kem bạc hà Thuỷ Tạ mát ngọt giữa những ngày hè, vì tô bánh đúc nóng những ngày lạnh giá. Và vì anh. Cô cũng từng mạnh mẽ khẳng định, cô sẽ trụ lại ở mảnh đất này. Cô sẽ chứng minh cho anh và gia đình thấy cô đủ tốt để dù cô không phải “gái Hà Nội”, họ cũng chẳng thể nào khinh miệt cô. Thế mà, 4 năm sau khi chia tay, nay đã 26 tuổi, cô lại lạc lõng giữa chính thành phố cô yêu, rồi chẳng biết mình phải bước tiếp thế nào.
Cô cũng từng tự tin, rằng một mình, cũng có thể sống tốt, sống vui.
Nhưng hôm qua nghe tin anh lấy vợ, cô chỉ cảm thấy mất mát, rồi khóc thiếp đi. Cuối cùng, cô còn lại gì, ở mảnh đất này?
Nghe tin cô định nghỉ, chị Giám đốc gọi cô vào gặp mặt. Vốn cô chẳng chuẩn bị gì nhiều nhặn cho cuộc hội thoại này, vì những lý do cô đưa ra để nghỉ chỉ là sự mỏi mệt vì tinh thần, chứ chẳng phải có điều gì căng thẳng ở công ty. Nhưng cô cũng chẳng thể nói kỹ hơn chuyện gì, cô quanh quẩn một hồi, chẳng đến đầu đến đũa.
– Tiên à, chị làm với em đủ lâu để biết em mạnh mẽ như thế nào. Hai năm trước còn OT khắc nghiệt hơn, em cũng chẳng bỏ cuộc. Mới đầu năm, em còn rất vui vì được thử sức với mảng công việc mới. Vậy có điều gì em “giấu” chị không?
Lúc chị nói câu này, cô bật khóc. Cô chẳng còn muốn giữ trên mình lớp áp giáp nguỵ trang nào. Nỗi buồn cứ thế tuôn ra, những áp lực từ gia đình, những mông lung ở vị trí mới, những chênh vênh trong chuyện tình cảm, những câu chuyện khi người ta chẳng tin tưởng khả năng của cô, cả những thứ cứ làm cô phân tâm. Để rồi khi thiệp mừng gõ cửa, cô chỉ muốn vứt bỏ hết đi thật xa.
Thế là cô nghe chị kể chuyện của chị.
Ngày chị vào, team chẳng có mấy người. Chị một mình phải kham biết bao công việc cùng lúc, từ Sales, Marketing, đến Administration. Có ngày chị cũng nản như cô, chẳng biết làm gì để bớt đi gánh nặng, chị ngồi khóc tu tu trước mặt anh Tổng giám đốc bây giờ. Hồi đấy team nhỏ, mọi người nương tựa nhau như gia đình, chẳng to như giờ – đã có 200 nhân viên, nhưng chị vẫn rất trân trọng những sự chỉ bảo và lắng nghe của người đi trước.
Nghe chị khóc than, anh chỉ nhẹ nhàng bảo: “Có gì buồn giận cứ nói hết ra, mai anh em mình cùng nhau tháo gỡ.”
Đó là lúc chị nhận ra, khó khăn chẳng đáng sợ, chỉ có tự mình đối mặt với nó, tự mình ôm nó, tự mình làm mình đau vì nó, mới đáng sợ thôi.
Cô lau nhoè giọt nước mắt đang vương, ngồi im như phỗng, trân trân nhìn vào đôi mắt rực lửa của chị mà lòng nghẹn ngào. Từ bao giờ, cô mất đi đôi mắt ấy?
– Tạm thế đi, em suy nghĩ cho kĩ vào. Thay đổi quyết định thì quay lại gặp chị. Chị không muốn mất em vì những sự chông chênh tạm thời này.
Trước khi rời đi, chị quay lại bảo cô: “Cứ coi như tấm thiệp cưới ấy là dấu mốc cho trang mới của em. Bước ra một cánh đồng mới, để cánh rừng cũ ở lại phía sau. Đừng sống mãi trong bóng tối rừng rậm quen thuộc nữa.”
Hôm nay, mắt nhắm mắt mở, thấy nhành hoa hôm qua Hằng tặng đang rung rinh trong nắng, cô bất chợt mỉm cười. Hoá ra bản thân cô vốn chẳng cô độc đến thế. Chỉ là cô cứ mãi nghĩ về quá khứ, mải tự ôm những lắng lo cho mình, mải “nghĩ lắm” nên quên mất đi những ánh nắng sớm rọi chiếu qua kẽ lá, trên thảm cỏ cạnh cánh rừng già.
Chỉ cần cô đủ can đảm để đón nhận ánh nắng ấy, thì mặt trời và những áng mây sẽ ló rạng để soi đường, và cô sẽ chẳng còn “lạc” như ngày hôm qua nữa…
Nơi nhân gian sum vầy (yeah ah)
Cho tôi lang thang, Ngọt & Đen
Em có nghe thấy
Tiếng réo gọi tâm hồn
Ngân vang đâu đây





Leave a comment