Trang blog nho nhỏ này – The Y’s Life được bắt đầu vào một ngày giông bão, không phải bão giông ngoài trời mưa phủ trắng, mà là bão giông trong dòng đời – ngày 15/11/2016. Hơn 2 tháng sau khi củ Hành tên Tây xa bố mẹ, xa gia đình, đến Nhật Bản du học. Và The Y’s Life, đã được bắt đầu bằng bài blog với chiếc title không thể “xám” hơn – Du học không màu hồng.
Hành Tây ngày ấy, thực sự cô độc. Con bé ấy đã cảm thấy bản thân siêu vô dụng. Và việc viết ra đâu đó, sẽ làm nó trải lòng, thoải mái hơn. Ngày lớp 6, nó viết blog trên 360 Yahoo, và giờ Yahoo 360 sập, nó mất hết tất cả. Nó nhớ ngày ấy nó đã vứt được hết mớ tình cảm con nít của mình dành cho (nhiều) ai đó, vứt hết những nỗi buồn, và viết ra, với nó, như một cách bắt đầu đối diện với những gì nó gặp phải. Nên, ngày đó, ngồi trong căn ký túc giữa chiếc ga nhỏ bé Kasumigaseki ở Nhật, nó bắt đầu viết. Con bé cảm giác mình phải làm gì đó, để quyết định đi du học của nó không thể sai. Nay đã gần 4 năm tròn, và chặng đường du học của nó cũng gần kết thúc khi nhận được thông báo tốt nghiệp từ trường. ❤

Có những lúc, tại chặng đường đó, khi đang đứng ở quán Matsuya màu vàng, cọ bát cọ đĩa, nướng thịt, bưng đồ, nhìn bạn bè đi thực tập ở KPMG, ở Deloitte, chụp ảnh check-in sang chảnh. Hay lúc giờ nghỉ lướt tin tuyển thực tập sinh ở mấy công ty lớn tại Việt Nam. Con bé cười, nhưng lòng chỉ muốn bật khóc. Nhỡ đâu nó học Ngoại Thương, không đi du học, liệu có phải nó cũng được như thế? Có phải nó sẽ không đi làm nhà hàng, chạy order đến tụt cả quần, nói đến khô cả họng không?
Những lúc nó cảm thấy lạc lõng ở xã hội Nhật, nơi mấy tháng đầu, con bé không biết chút tiếng nào. Có ức cũng không biết diễn tả ra sao. Muốn cảm ơn cũng không thể mở lời. Muốn chạy sự kiện, làm văn phòng, hoạt động xã hội cũng không làm được vì tiếng Nhật không nói được. Con bé cảm giác mình không khác người câm người điếc.

Nhưng sau khi 4 năm trôi qua, nhìn lại chặng đường dài, Hành Tây nhận ra du học đã cho và dạy nó quá nhiều điều quý giá. Xa bố mẹ, tự lập. Tự sửa cánh cửa kẹt, chiếc máy giặt lỗi, thông tắc bồn cầu, thay bóng điện. Ở nhà chung đụng với bạn bè cần phải có những lúc bình tĩnh và học cách lắng nghe đến như thế nào. Xin việc khi tiếng Nhật còn bập bẹ. Học tiếng Nhật cho tốt hơn. Thi hùng biện bằng tiếng Nhật. Bật lại những lời “đổ tội oan” ở quán. Học đại học bằng tiếng Anh. Thử thách bản thân ở nhiều môi trường khác nhau: từ nhà hàng đến văn phòng. Gom đủ những trải nghiệm và đi khắp nơi không cần trả phí: đi homestay, đi camp dạy tiếng Anh, đi event nhận lương, đi công tác, đi dẫn học sinh cấp 3 người Nhật chơi và khám phá Tokyo. Tham gia tổ chức sinh viên, chạy event. Kết nối sinh viên. Gặp gỡ bạn bè mới và học hỏi được từ nhiều anh chị mà nó cực kỳ ngưỡng mộ. Viết blog. Đi quay show truyền hình với bao nhiêu người nước ngoài khác, để nói về một Nhật trong mình.
Danh sách những việc mà Hành Tây đã trải qua thực sự chưa nhiều, chưa dày như nhiều anh chị khác, cũng chưa xịn như nhiều bạn đang học đại học ở Việt Nam mà luôn năng động và tài giỏi. Nhưng những trải nghiệm ấy, thực sự đã dạy Hành Tây trưởng thành.
Du học đẩy nó vào một giới hạn nơi nó phải xa nhà, đến môi trường mới, làm quen với nền văn hóa mới và xây dựng một cuộc sống hoàn toàn mới lạ. Những lần phải cân đối, đong đếm chi tiêu ở một đất nước đắt đỏ. Cả tháng cho mình 2 triệu tiền ăn, và hầu như chỉ ăn đùi gà lọc xương đông lạnh. Những lần phải nhìn ánh mắt, biểu cảm của những người nước ngoài xa lạ. Những lần viết con chữ Tất cả, như một thước phim quý giá, khiến con bé học được cách trân trọng đồng tiền, cách cân đối chi tiêu, và tôn trọng những nền văn hóa mới.

Du học dạy nó ở thế giới này, không chỉ sống một mình mình trên đời. Ngày trước, khi nhìn tựa của cuốn sách Đừng bao giờ đi ăn một mình, Hành Tây cười khẩy. Nó nghĩ đi ăn một mình thì có gì không vui? Đi ăn một mình có thể thoải mái ăn thứ mình thích. Ăn theo cách mình muốn. Không phải câu nệ, không phải lắng lo. Nhưng rồi, đi du học dạy nó, không ai sống được một mình. Bát cháo hành hạt tiêu lúc ốm. Vỉ thuốc tiffy lúc sổ mũi. Anh chị chung vui dẫn đi chơi đây đó. Công việc được người này người kia yêu thương giao cho. Cái ôm khi gục ngã. Ai đó vỗ về lúc lắng lo. Có rất nhiều thứ Hành Tây có khi ở nơi đất khách được nhận là bởi bạn bè, anh chị, những người hiểu và lắng nghe con bé ❤️

Du học còn dạy cho con bé một điều. Cuộc đời còn rất dài và mọi khó khăn vẫn đang ở phía trước. Con bé phải mạnh mẽ, và học cách trưởng thành. Cuộc đời vốn đã may mắn khi có bố mẹ, gia đình bên cạnh. Nhưng đường đời còn dài lắm những câu chuyện, những khó khăn, những vấp ngã để ta đau, ta thấm rồi ta bước. Bởi vậy, con bé học được cách đối diện với vấn đề mình gặp phải và học cách vượt qua nó. Bị lạc ở ga tàu? Bị bỏ lại ở ga cuối không còn tàu về? —> đi tìm quán karaoke vừa hát vừa ngủ =)))? Đôi khi, con bé từng cảm thấy rất cô độc, cũng rất lạc lõng, rất khó khăn. Nhưng không ai có thể bên con bé mãi mãi, nó học được cách bình tâm, đối diện với mối tơ vò và bình tâm tự mình giải quyết.

Du học còn cho nó cơ hội nhìn ra thế giới rộng lớn bên ngoài và tiếp nhận một nền kiến thức – cách học mới. Ở nơi nó được lắng nghe và thúc đẩy bày tỏ ý kiến, nó cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Nó tò mò khám phá thế giới. Nó được trao quyền để học hỏi, trao đổi, tranh luận. Nó biến từ đứa sợ mình hỏi sai, hỏi ngu thành đứa biết biện luận và có tư duy phản biện tốt hơn. Chưa bao giờ nó cảm thấy việc học và nghiên cứu thú vị đến thế, dù có lúc mỏi mệt. Lắng nghe những người từ nhiều đất nước khác nhau, hiểu quan điểm, văn hoá, bối cảnh, tôn giáo của họ làm con bé biết mình nhỏ bé bao nhiêu. Họ tiếp cho con bé thêm nguồn năng lượng và động lực không ngừng hoàn thiện mình. Họ khơi nguồn cảm hứng nơi Hành Tây để nó bóc tách và sống thật với chính mình.

Nhìn lại một chặng đường đã qua, dù có lúc vấp ngã, lúc đớn đau, lúc hối hận, nhưng nó cảm ơn vì ngày đó đã có một củ Hành quyết định xách va ly lên và đi học ❤️
Du học mang lại cho nó nhiều trải nghiệm và bài học lớn trong cuộc đời. Nhưng nó cũng là quyết định mang tính đánh đổi. Môi trường nào cũng cho nó nhiều thử thách – niềm vui – nỗi buồn, quan trọng là nó có thể tận dụng cơ hội và tìm kiếm cơ hội môi trường đó trao tới bạn hay không. Vì cuộc đời còn rất dài phía trước, nó dần học cách yêu và có trách nhiệm với quyết định của mình, và biến mọi thứ nó có, mọi nỗi niềm nó đi qua thành bài học và động lực để vun đắp cho tương lai.
Em không, em không hối hận vì mình đã đi du hoc chút nào ❤️





Leave a comment