Em có hạnh phúc không?

Em có hạnh phúc không?

Chị ơi, em không biết bây giờ em có hạnh phúc không?

Một em đã nhắn tin hỏi cô như vậy. Cô im lặng. Chỉ seen chứ không rep. Vì chính cô lúc này cũng không biết mình có hạnh phúc không, thì sao cô có thể trả lời em được.

Cô hít một hơi thật sâu, nhấn xem một đoạn video về định luật cốc nước mà bạn cô gửi.

Cốc nước vốn chỉ có trọng lượng như vậy. Cầm một phút thấy nhẹ. Cầm năm phút thấy bình thường. Nhưng cầm một ngày đứng nguyên tại chỗ, bạn sẽ thấy mỏi mệt và đau nhức cơ ghê gớm.

Xem xong, tay cô ươn ướt.

Những mối lo trong cuộc sống, những nỗi buồn, những sự chông chênh cũng vậy, cứ càng nghĩ nhiều, càng tự hỏi nhiều, sẽ chỉ càng khiến bạn thêm nặng nề. Kể cả câu hỏi về hạnh phúc cũng vậy, thay vì tự hỏi mình có hạnh phúc không, biết đâu mình nên cảm nhận trái tim mình, là mình đang vui hay đang buồn, và làm những điều khiến cho mình cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn nếu muốn.

Lắng nghe trái tim mình là một kỹ năng rất quan trọng.

Cô từng luyện mình để sống thật lý trí. Cô nghĩ kỹ trước khi làm. Cô cân đo đong đếm đúng sai, nặng nhẹ. Nhưng nhiều lúc, sau khi đạt được những “thành tựu” nhìn thấy được rồi, cô lại ngừng vui, và cảm thấy nặng nề. Những con số, tấm bằng, lời khen, không khiến cô hạnh phúc. Cô ước mình có nhiều thời gian hơn, để lắng nghe trái tim mình và tận hưởng – cảm nhận mọi điều đẹp tươi xung quanh cô thật chậm.

Nếu không vui hãy lên tiếng. Nếu vui hãy mỉm cười. Nếu giận hãy nói. Nếu buồn hãy khóc. Thay vì kìm nén mọi thứ bên trong, và đeo trên mình mặt nạ nụ cười, sống với cảm xúc của chính mình, chân thật với trái tim, có lẽ sẽ là cách tốt nhất.

Cô học cách dùng nụ cười che giấu cảm xúc thật khi cô còn học mấy năm cuối cấp 2, vì một sự kiện không dễ dàng gì. Cô sợ người ta hiểu, người ta sẽ đâm sau lưng cô. Cô sợ phiền mọi người nên giấu hết khó khăn để tự mình vượt qua tất cả. Cô còn có cả bạn tưởng tượng để tự mình giải quyết những vấp ngã – những chông chênh – những rung rinh trong cuộc sống. À và cô làm cô bận, bận hết mức có thể, để không phải nhìn lại cảm xúc hỗn độn của mình. Có lúc, cô lại đứng bên cầu, nhìn xuống dòng sông chảy siết, và muốn nhảy, nhảy một lần và kết thúc những mớ bòng bong trong đầu.

Những đè nén và giấu diếm đó khiến trái tim cô ngày càng nặng. Cốc nước cô cầm càng lâu, cô càng thấy buồn, thấy tiêu cực.

Cô quyết định hạ cốc nước xuống và sống thật hơn với cảm xúc của mình.

Thay vì hỏi bản thân có hạnh phúc không, cô thử làm những gì khiến cô thấy thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc. Ở bên những người cô quan tâm, yêu thương. Và dành thời gian để yêu thương chính mình.

Hiện giờ, cô cười một cái thật tươi, và có thể tự tin cảm nhận rằng, bản thân mình đang hạnh phúc.

Còn nếu cự mãi tự hỏi mình, mình có hạnh phúc không? Thì chắc chắn là em không hạnh phúc rồi.

Nên là, em à, đừng hỏi nữa. Làm điều gì đó, khiến em cảm thấy vui vẻ, thoải mái, và hạnh phúc xem sao?

#YDTM #Hành_Tây

Leave a comment

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay