Kì cuối Đại học, thấy bản thân nhiều lúc hơi ẩm ương, ngẫm nghĩ bản thân sẽ làm gì sau tốt nghiệp, nhìn lại quãng thời gian 3 năm đại học và mình bắt đầu đau đầu, đôi khi là tiếc nuối.
Học đại học để kiếm việc tốt? Có lẽ đó là cái bố mẹ nào cũng mong muốn con cái đạt được. Nhưng không phải ai cũng thích học đại học, và không phải cứ học đại học sẽ kiếm việc tốt.
À mà, nếu chỉ chăm chăm học đại học để kiếm được việc tốt bạn sẽ hại bạn đó, bạn tin không?
Mùa hè, mình gặp và nói chuyện với một bé kém mình một tuổi. Nhưng bé ấy đã có một câu chuyện thực sự khiến mình đứng hình và thán phục. Bé kể về gia đình không quá khá giả của mình, cũng như thái độ của bậc phụ huynh khi bé nói bé quyết định không đi học đại học sau khi học cấp 3. Đây là câu chuyện đưa ra quyết định, và mình tin không phải ai hay gia đình nào cũng dễ dàng chấp thuận một quyết định như thế.
“- Bố mẹ em có nói gì không?
-Mẹ bảo mẹ chỉ thương em thiệt thòi vì sau này ra đời không có bằng ĐH như các bạn cùng trang lứa. Còn bố thì bố bảo em đã lớn, có quyết định của mình thì chịu trách nhiệm với quyết định đó là được.”
– Dấu tên –
Em quyết định không đi học Đại học vì em không cảm giác muốn học nữa sau khi rời khỏi giảng đường cấp 3. Em có việc làm ổn định, có thể tự nuôi sống bản thân, và bên cạnh đi làm, ở tuổi còn đầu 1 như thế em còn chạy dự án cho mình. Năm nay em sẽ vào đại học, học ở một trường đại học quốc tế với mô hình khai phóng đầu tiên ở Việt Nam. Em bảo sau vài năm, giờ em đã hào hứng hơn và sẵn sàng để học thêm những cái mới. Em biết mình cần gì, muốn gì.
Ánh nhìn của em và sự rực lửa em toát ra khiến mình cảm thấy hạnh phúc, ngưỡng mộ và có đôi phần xúc động.
Có nhiều bạn nhỏ tuổi hơn đã từng liên hệ với mình qua Facebook, trò chuyện, nhắn tin, hay cafe tâm sự. Mình hỏi các em muốn học gì, đôi khi các em trả lời các em không biết, với ánh mắt đầy mông lung và lo lắng. Nền giáo dục và xã hội đặt chúng ta vào lựa chọn ở tuổi 18, một lựa chọn khiến người ta phải đưa ra, hoặc hạnh phúc đưa ra hoặc bị ép thực hiện, hoặc đơn giản là lựa chọn khác đi.
“Em nghĩ học Đại học để làm gì? Nói cách khác, tại sao em lại muốn đi học Đại học?”
Câu hỏi đau đầu muôn thuở
Đối với mình, giảng đường Đại học là nơi mình học những kiến thức mình thật sự muốn, mình tò mò khám phá, tìm hiểu, mình hào hứng lắng nghe và đào sâu vào nó, tranh luận với các giáo sư nếu cảm thấy bất hợp lý để giải đáp thắc mắc của bản thân. Đó là giảng đường Đại học mình yêu và mình thật sự muốn giành thời gian cho nó.
Học Đại học cho mình tư duy lý luận, cho mình cơ hội lựa chọn học môn học mình yêu thích (chứ không phải học hết tất cả những môn bị yêu cầu như bậc Trung học), chọn thầy phù hợp. Đại học là nơi mình có thời gian mở hơn để thử nhiều công việc, hoạt động khác nhau, khai phá – phát triển bản thân, và học hỏi từ mọi người xung quanh nữa.
Nhưng bởi vậy, mình rất sợ chọn những môn học chán chường. Một giờ học 90 phút học một môn học chán sẽ khiến mình trên mây và ngáp ngắn ngáp dài. Còn nhiều giờ học như vậy sẽ khiến thời gian trên trường của mình … *bạn điền giúp mình nhé*. Nên mình quả thực không dám chọn học ngành học – môn học mình không thích.
4 năm đại học, không phải là một chặng đường ngắn ngủi. Thay vì lựa chọn 4 năm đại học theo mong muốn của mọi người xung quanh, tại sao không cho mình một cơ hội để xem mình muốn gì, mình cần gì, mình học gì thì mình thấy hạnh phúc?
“Có một sự thật nghe rất nực cười nhưng lại cực kì có lý, tấm bằng đại học giờ như một tấm bằng cấp 3 của ngày trước. Ai có nó mới có thể dễ có công việc tốt.”
– Ai đó đã bảo mình như vậy –
Một công việc tốt và một tương lai rộng mở mới là những gì bố mẹ thật sự mong đợi. Tấm bằng đại học chỉ là con đường đi đến tương lai đó, mà bố mẹ luôn muốn cho con một con đường dễ dàng, bằng phẳng. Thay vì gai góc, tại sao không chọn hoa hồng?
– Dấu tên –
Thực ra, mình luôn rất ngưỡng mộ các bạn biết mình muốn gì và học gì tại Đại học. Không phải như một chiếc lá chỉ chán chường trôi theo làn nước, các bạn trẻ biết mình muốn học gì và làm gì như chú cá chép sẵn sàng đổi hướng theo mong muốn của mình. Mình đã gặp các bạn như thế, và các bạn ấy, đến trường đầy hạnh phúc.
Nhưng không phải ai cũng biết mình muốn gì và muốn học gì. Nhiều khi giảng đường trung học không cho bạn cả cơ hội để ngồi lặng lại và hỏi bản thân mình nữa. Những giờ ôn thi Đại học san sát nhau, những ngày dài đến 9h mới đi học về, liệu bạn có kịp dành thời gian cho chính mình?
À mà, nghe thực sự rất lạ với Việt Nam mình, nhưng mình đã gặp cực kì nhiều bạn quốc tế, học Đại học lần 2 sau khi tốt nghiệp trường Đại học đầu tiên. Phần nhiều là họ vẫn tiếp tục muốn khám phá bản thân thêm và học những kiến thức mới rồi tiếp tục đi làm. Nhưng đôi lúc là vì họ thực sự đã không thích trường đầu tiên mình học. Họ tốt nghiệp, gửi bằng lại cho bố mẹ rồi đi học thêm trường tiếp theo. Hoặc cũng có thể họ bỏ ngang, vì không thể ngồi thêm được nữa. Cuộc sống của bạn còn rất dài, đôi khi một quyết định, một kì thi không tạo nên con đường bạn đi sau này ngay đâu.
Cơ mà nếu có thể, bạn hoàn toàn nên rút ngắn thời gian tìm đường cho mình nhỉ? Đi một vòng chẳng bao giờ sai hay xấu, nhưng nếu vòng đó nhỏ lại và đoạn thời gian tìm đường ngắn đi, bạn sẽ có thêm thời gian để trải nghiệm một số điều khác. Rút ngắn nó bằng cách xông pha nhiều hơn, thử nghiệm nhiều hơn để tìm được điều bạn thực sự muốn học ở Đại học và theo đuổi nó! Bên cạnh việc dành cấp 3 để học, hãy dành đôi chút thời gian cấp 3 (hoặc mạnh mẽ hơn là sau cấp 3 – gap year không học ĐH ngay nếu chưa thực sự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi học búa trên) để tham gia các hoạt động ngoại khóa, chạy dự án, thử làm thêm, để tìm được điều khiến bạn muốn đi học nhất rồi hãy bước chân vào giảng đường Đại học.
Còn nếu không thể ngay, hãy bình tĩnh và tự tin vào lựa chọn của mình. Bạn không thất bại vì trượt đại học, càng không thất bại vì quyết định không học Đại học hay nộp hồ sơ ngay. Mọi thứ đều chỉ mang tính thời điểm, nên hãy tìm được điều bạn mong muốn rồi bắt đầu, cũng không quá muộn đâu.
Nếu có cơ hội, sao bạn không biến Đại học thành một trải nghiệm rực rỡ?





Leave a comment