Trưởng thành dạy Yến: Cuộc sống đa màu, và không có gì là bất biến

Trưởng thành dạy Yến: Cuộc sống đa màu, và không có gì là bất biến

Ngày bé đến cả khi bước chân vào Đại học, cô vẫn luôn có một niềm tin: Tốt nghiệp xong sẽ đi làm một công việc, một công việc duy nhất, toàn tâm toàn ý vào nó, xong rồi lấy mối tình đầu rồi xây dựng gia đình, và chăm sóc bố mẹ, gia đình nhỏ, gia đình lớn.

Đại học ở xa nhà, đi làm thêm ở quán ăn, dạy cô một điều, không được làm công việc mình không thích.

Cô nhớ những ngày làm việc 12 tiếng ở quán ăn, cả ngày làm những việc giống nhau, lặp lại như một cái máy, và khi rảnh rỗi đếm từng phút, từng giây trôi qua, thực sự khiến cô cảm thấy chán nản. Dù có đứng nói chuyện với đồng nghiệp, cũng không thể bỏ được cảnh 5 phút nhìn đồng hồ. Lúc mới vào làm, được học nhiều cái mới, đương nhiên thấy rất vui. Nhưng khi quen việc rồi, đi làm dù có rất nhàn, rất sướng cũng thì cô không vẫn thấy sướng lòng …

“Làm thế nào sau này có thể làm một công việc trong một ngày 8 tiếng, 5 ngày một tuần được nhỉ?”

Nếu đó không phải công việc có tính thử thách, liên tục biến chuyển, kích thích sự sáng tạo và trưởng thành của bản thân, thì chắc cô sẽ chán chết mất.

Đi làm thuê cho công ty dạy cô tư duy cố gắng làm chủ, làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ tương lai của mình.

Cô luôn cho rằng bản thân mình không phải người nhạy bén, không có máu kinh doanh, không quyết đoán lắm và đôi khi thiếu chính kiến, làm chủ chắc sẽ hỏng việc. Bởi vậy, cô thích đứng sau cánh gà, làm việc cho một tập thể, đứng vị trí thứ 2, nhẹ nhàng hơn, thế cũng bớt phải gánh tránh nhiệm hơn.

Nhưng đôi khi nhìn thấy những quan điểm của bản thân bị bác bỏ làm cô cảm thấy chán nản.

Không phải lúc nào trốn tránh áp lực cũng tốt. Người muốn thành công phải chịu được áp lực người khác không chịu được. Muốn tiếng nói mình được lắng nghe, muốn được công nhận, muốn hạnh phúc thì phải được làm chủ tiếng nói, cuộc sống, và công việc của mình. Những cái gật đầu chịu đựng, có lúc sẽ cần, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp. Và đôi khi, trong công việc, làm chủ một cái gì đó, cũng là một trải nghiệm đáng để thử. Giới hạn của cô, cô đâu thể nào biết được chứ? Tại sao lại vì những tự ti của mình để khiến mình rút chân lại một bước?

Cuối cùng, xã hội dạy cô không có ai quy định cô chỉ được làm một việc và chỉ làm một việc.

Cô xuất thân từ gia đình cơ bản, nên lúc nào cũng có cảm giác cuộc sống như một hành trình đã định sẵn, đi học xong đi làm, xong lập gia đình, xong xây dựng gia đình. Nhưng giờ cô nghĩ khác, bởi cô gặp nhiều anh chị cực kỳ năng động. Mỗi người làm nhiều công việc khác nhau, thử thách nhiều điều, vấp lên, vấp xuống, và rồi thất bại, thành công, chuyển việc, khởi nghiệp. Tuy bận rộn, nhưng các anh chị ấy đều nở nụ cười khi nói về điều mình đang làm, đầy nhiệt huyết đam mê.

Cô còn trẻ, cô có thể thử nhiều điều cô mong muốn. Một người anh kết nghĩa của cô đã một lần tâm sự với cô khi cô đang chênh vênh như thế này: “Em còn trẻ, em có thể nghèo tiền bạc. Lớn lên rồi, lập gia đình rồi, em không được phép nghè nữa. Vậy sao bây giờ không nghèo để làm điều mình thật sự yêu thích?”

Câu hỏi của anh làm cô thức tỉnh. Cô có thể nghèo tiền bạc, đúng. Nhưng không được nghèo đam mê, nghèo ý chí, nghèo cảm hứng yêu cuộc sống. Nên cô có thể thử làm nhiều điều mình thích, làm một hai việc để cân bằng tài chính cuộc sống, và đầu tư đôi chút để thử thách bản thân.

Cuộc sống này có thể trắc trở, có thể gian nan, nhưng quan trọng là cô thấy hạnh phúc. Cô đã gặp không ít người bạn ở Nhật đi học Đại học lần 2 sau khi họ đã cầm tấm bằng Đại học đỏ chót trên tay và rồi thử học cái họ muốn học ở tuổi 30. Mỗi người đều có một cuộc đời, nên hãy sống một cuộc đời trọn vẹn và ít hối tiếc nhất.

À và, sau tất cả, mọi thứ đều có thể đổi thay, những gì cô tin ở hiện tại có thể biến đổi trong tương lai, nên đừng cứng nhắc quá trong nhiều việc, ngoại trừ một vài nguyên tắc nhỏ.

Cô sắp tốt nghiệp rồi, mọi người cứ liên tục hỏi cô về dự tính của cô, và nhiều biểu cảm ngạc nhiên của họ khi nghe cô nói về những dự tính đó, mọi thứ cô cảm thấy thật thú vị. Cô đôi lúc run sợ trước cánh cửa tương lai, cô vẫn đang loạn lên vì khoá luận của mình, cô còn 6 tháng nữa ít nhất ở giảng đường Đại học, cô dần trùn chân và nghĩ không hiểu mình sẽ làm gì. Nhưng coi biết, cô của hiện tại, dù run rẩy, nhưng hạnh phúc và nhiệt huyết khi được thử làm theo mong muốn của bản thân mình, thử thách chính mình, và dù sau này có thất bại hay vấp ngã, cô sẵn sàng đứng dậy làm lại.

Sai thì làm lại, vậy thôi. Thật may vì vẫn có cơ hội làm lại nếu thất bại, có nhiều chuyện trong cuộc đời này, còn chẳng làm lại được cơ ý 😉

#YDTM #Hành_Tây

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay