Gửi Avengers, gửi Nat, gửi 7 năm thanh xuân rực rỡ/To Avengers, To Nat, To My 7 years of love [English below]

Gửi Avengers, gửi Nat, gửi 7 năm thanh xuân rực rỡ/To Avengers, To Nat, To My 7 years of love [English below]

CẢNH BÁO SPOIL NỘI DUNG!!! SPOILER ALERT!!! [English all the way below]

………………………………………………

………………………………………..

……………………………..

Giống như bức ảnh đã nói, đây là trước hết một lời cảm ơn, một lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới Avengers, biệt đội siêu anh hùng đã tô điểm cho Hành Tây từ thời cắp cặp lớp 9 đến khi gần hết Đại học. Hành Tây đã ngồi khóc như con dở khi Nat ra đi và chú Người Sắt nửa người đen sạm tạm biệt thế giới mà ông chú đã bảo vệ.

Thực ra, Avengers có một cái kết trọn vẹn, và đủ đẹp. Đóng lại Phase 3 và mở ra Phase 4 với những siêu anh hùng khác đẹp trai xinh gái và trẻ hơn Avengers cũ. 11 năm gắn bó với Vũ trụ điện ảnh Marvel đã là đủ với dàn diễn viên kì cựu. Nên thực ra Hành Tây không buồn vì phim hết, chỉ buồn vì, dù có thể có nhiều người nói phim viễn tưởng, thiếu logic, siêu anh hùng vốn chẳng tồn tại, những gì phim đưa lên màn ảnh thật sự chân thực và sâu sắc.

Phá hủy hết vạn thứ không làm mọi thứ tốt đẹp hơn

Hành Tây từng nghĩ rằng Thanos có vẻ cũng chẳng phải quá sai. Bùng nổ dân số. Cạn kiệt tài nguyên. Giàu nghèo khác biệt. 1% người giàu nắm giữ 82% tài sản thế giới (1). Vậy chẳng phải nếu 1/2 dân số thế giới biến mất, mọi thứ sẽ có cơ hội làm lại một chút, có phải chăng người ta sẽ vượt qua đau thương ban đầu để tiến bước đi lên. Tài nguyên sẽ giảm đi tốc độ tiêu thụ. Dân số và những câu chuyện nghèo đói sẽ có cơ hội nào đó để vực dậy. Thanos và cái búng tay của gã chọn lọc bất kì 1/2 thế giới để xóa sổ, nghe chừng cũng không phải là quá tệ. Và thực ra, Thanos chỉ đơn giản mong cải thiện cuộc sống cho thế giới, nên mục đích của gã chẳng sai, chỉ có cách thức là thật không được đúng.

Thanos và cái búng tay của gã thực ra chẳng tuyệt vời đến thế?

Ấy nhưng, Thanos và cái búng tay mang tính nhất thời của gã không thể xoay chuyển thế giới tốt đẹp hơn. Vì 1/2 người ở lại vẫn mang theo đau thương để tiến bước. Và vì 1/2 người ra đi đã khiến cho nhiều ngóc ngách bị bỏ hoang trong bóng đen của sự không toàn vẹn. Bộ phim đã để cho 5 năm trôi qua, và rồi chẳng nhiều người vượt qua được cơn ác mộng. Và rồi 2 người hi sinh để trả lại trật tự thế giới ban đầu. Thực tại có nhiều bất cập và nhiều khó khăn, nhưng chỉ khi nào con người học từ thất bại trong quá khứ để cải thiện và tự thay đổi cuộc sống của chính mình, thì thế giới – xã hội mới thực sự tốt đẹp lên được. Thanos búng một cái rồi phủ tay đến hành tinh tươi đẹp khác trồng rau nuôi gà, thì về cơ bản, gã chỉ muốn thực hiện ước mơ “cứu” thế giới theo cách của mình, muốn hoàn thành được nó, trở thành một dạng anh hùng theo định nghĩa của gã, chứ không thể “cải thiện” thế giới.

Thanos đã quên rằng thực ra trong thế giới hắn muốn cải thiện luôn tồn tại con người, mà con người thì không thể chỉ vì ai đó biến mất mà tốt đẹp. Cái tốt đẹp đó chỉ thực sự xuất hiện khi con người cùng nhau chung tay cố gắng cải thiện tình hình.

Kẻ buộc chuông mới là người có thể cởi chuông.

Không có cái kết nào đẹp cho tất cả thế giới.

Không phải tự dưng người ta cho Nat đi cùng Clint đến lấy Đá Tâm hồn. Không phải tự dưng người ta cho Nat nhảy xuống nơi vực thẳm. Cũng chẳng phải tự dưng người ta cho Iron Man là người cuối cùng búng tay để rồi ra đi như thế.

Iron Man – khởi đầu rồi kết thúc

Iron Man là người khởi đầu cho Vũ trụ Marvel trở nên nổi tiếng, thì việc chú là người kết thúc cũng là một cái kết trọn vẹn. Chú có thể tỏ ra kiêu ngạo bởi cái sự thông minh tuyệt đỉnh và tài năng của mình. Nhưng với chú, gia đình – gia đình nhỏ của chú và gia đình Avengers – luôn là thứ quan trọng hơn cả. Chú đặt cậu bé Nhện lên một góc tủ kính. Chú sẵn sàng lao ra ngoài không gian chiến đấu không ngại hiểm nguy. Người Sắt chẳng phải tự dưng mà ghi dấu mạnh mẽ đến thế. Vì chú là một người bình thường (có cái gia thế chưa có được bình thường lắm TvT) không có siêu năng lực, nhưng dùng bộ não và trái tim của mình để cứu thế giới và khép lại một cuộc chiến không khoan nhượng giữa Thanos với Avengers. Chẳng biết rồi ai có thể thay chú làm Người Sắt ở Phase 4, nhưng mong rằng người đó cũng có cái đầu đủ lạnh và trái tim đủ nóng như chú.

Gửi Nat – Góa phụ đen,

Nat là người phụ nữ duy nhất trong team chủ chốt của Avengers. Nat là một điệp vụ bình thường, dùng nghiệp vụ và cái đầu của Nat để chiến đấu trong mọi hoàn cảnh. Hành Tây chẳng hiểu được hết quá khứ của Nat, nhưng Hành Tây tin Nat đã đơn độc, cực kỳ đơn độc trong những phút giây của quá khứ ấy, để rồi khi Avengers tan rồi hợp, Nat vẫn là sợi dây gắn kết mọi người sáp lại gần nhau. Vì Nat yêu gia đình duy nhất Nat có, Avengers.

Yêu Nat ghê gớm ❤

Lúc Nat đi chỉ có 5 thành viên gốc của Avengers đưa tiễn, Nat cũng chẳng được nhìn thấy chiến thắng huy hoàng. Nhưng Nat sẵn sàng hy sinh vì một tương lai ở phía trước kia để thay đổi vận mệnh cho 1/2 thế giới. Hành Tây lo lắng sự biến mất của Nat ở giữa phim sẽ làm người ta quên rằng Nat đã và luôn là một phần cực kỳ quan trọng ở Avengers như thế nào. Nhưng thực sự rất may mắn, từ ánh mắt và sự tiếc thương của họ, Nat đã trở thành nỗi đau lớn nhất nhưng cũng là sức mạnh lớn nhất khiến họ vững tin và tiếp tục chiến đấu.

Ở đây Hành Tây không bàn về câu chuyện bình đẳng giới và cách xây dựng Nat theo khuôn mẫu “phụ nữ có đức tính hy sinh”. Nhưng, theo một khía cạnh logic, Nat đã có quyết định đúng đắn và hợp lý. Clint có gia đình của anh. 1/2 thế giới quay lại có toàn bộ 4 người trong gia đình anh. Còn Nat, tuy đau lòng công nhận, Nat chẳng có gì ngoài Avengers và sứ mệnh bảo vệ thế giới – nguồn động lực cho Nat sống và tiến bước.

Hành Tây chỉ buồn vì Nat ra đi như vậy, buồn vì chưa được xem phim riêng của Nat để hiểu hơn về Nat.

Nhưng không có chiến thắng nào mà không có mất mát, phải không?

7 năm đã kết thúc như thế, rực rỡ, tươi đẹp, có cười đùa, có nước mắt. 10 năm tiếp theo liệu thế giới siêu anh hùng sẽ biến đổi như thế nào? Câu trả lời để cho đạo diễn và các nhà làm phim giải đáp. Hành Tây thì chắc vẫn sẽ theo đuổi Vũ trụ Điện ảnh Marvel và Avengers, vì sự hài hước có thừa và sự sâu sắc không kém mà các nhà làm phim đã cài cắm. Và Hành Tây sẽ nhớ về Nat, về chú Người Sắt, và về Avengers của những phase đầu.

Tính chắc sau này dẫn con cái đi xem và kể cho chúng nó nghe về ngày xưa của (bố) mẹ nó (dù không biết chúng nó có thích nghe không =)) Vì thực ra ký ức vẫn luôn tồn tại và xứng đáng được lưu giữ, nên kể lại một chút để không bao giờ quên mảng ký ức tươi đẹp này, thì đâu có sao nhỉ?


As the photo can tell, this blog post is to express my gratitude to The Avengers, to Nat, and to my seven years observing Marvel Cinematic Universe. I did cry a lot when I watched End Game, but the reason why I cried is not because Nat or Iron Man died, but more of the fact that this movie, to some extents, reflects how the world functions and how some people sacrifice for others’ well-beings.

Diminishing half of the world might not be such a great idea

After Avengers: The Infinity, sometimes, I did believe that maybe Thanos was not that evil. All he wants is to make the world a better place. His idea of eliminating half of the world sounds fair actually. Overpopulation. Climate change. Resources shortage. Inequality. 1% the rich owns 82% the world’s wealth (1). Although he had appeared to be cruel, he had his point and his own method to develop the world. Maybe after sadness and tears, the remaining half will overcome the past tragedy and move on. Maybe the world can somehow become a better place.

Thanos has his point

However, Thanos was partially wrong. His finger snap did destroy the world, and even made it more miserable. The remaining half, even after 5 years, could not get over. Misfortune and loss made others less motivated to work and develop the society. All the abandoned places turn to be so creepy and lonely. The world seems to be dysfunctioned, not better-funtioned. Human beings need to make mistakes and learn from those. The world includes human beings, not only nature and resources.

The fact that Thanos left to another planet living his peaceful life proves that his efforts to snap the finger is not to save the world, but to save himself. He just snapped it in order to achieve his goal and self-satisfaction, not really to change the world.

Just only human beings can learn from their past mistakes and work to save themselves.

There is nothing called happy ending

Iron Man and Nat died, unfortunately, but somehow it seems appropriate.

Iron Man is the very first character that makes Marvel Cinematic Universe famous, now he should be the one who closes this Phase. He always appears to be arrogant and overconfident. The guy who knows everything.

The incredible man

However, he is actually warm-hearted and caring, more than others. He cares for his families – real and Avengers. He is willing to fly out of the Earth to fight in the universe and then float around the whole space without much food and energy. He is willing to whatever it takes convince Captain America to come back in time just to rob the stone. And he is willing to sacrifice himself for the whole world’s sake. Iron Man is the symbol of an ordinary person (but not so ordinary background) to use his intelligence and wise to fight against the devils. A person saves a world of billion people.

To Nat, the only woman in the first 6-people Avengers.

She is the one and only character that represents women’s voice in a team of super heros. She is not even a real super heroine. The only power she has is her fighting skills, her intelligence, and her bravery. Nat, in the past, had nothing to call her family. Nat, now, has The Avengers and the whole world as her beloved. She never hesitates to sacrifice for that world.

Nat, you are more important than you think

What ever it takes.

Set aside the gender thing and how Marvel still characterizes Nat with the stereotype of feminity as sacrifice. It is fair to let her die, instead of Clint. Although Clint wants to jump, he has something to lose. His family, his wife, his children. First, he reenterred the game for them, not like Nat, who does everything for her big big family. Nat died. She only lost her life, but leaves no one hurt, that what she thought definitely whereas Clint has his whole family.

But Nat, I cried and the whole Avengers team cried for your dealth. They appreciate and value your engagement and sacrifice for the whole team. You are their motivation to fight until the end. Just want to let you know that, you are so, so important, more than you think.

There is no ending that can be happy for all, like nothing is perfect.

Thank you, Avengers for giving me the memories over the last 7 years. The next 10 years – the next phase of Avengers might be something different, depending on the directors and producers. Nevertheless, I want to follow up this Cinematic Universe, dragging my future children to the cinema and telling them all the great stories/moments I had when I was a child like them due to Avengers.

Memories need telling to be remembered. It is quite reasonable for me to retell those to them right?

I love you 3000 ❤

#YDTM #Hành_tây #Jenny

References

(1) https://www.bbc.com/news/business-42745853

Leave a comment

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay