Ngày trước, mình luôn có mỗi thắc mắc to đùng to đoàng, mà chẳng biết có ai giống mình không nữa.
Tại sao cùng là sách tiếng Anh, mà lắm loại sách vậy chứ? Nào là Let’s go, nào là Family and Friends,… Mỗi trung tâm tiếng Anh học một quyển, chẳng biết đường nào mà lần. Thật sự sao không có một quyển như quyển Tiếng Việt của Bộ Giáo dục xuất bản đi cho rồi. Thế có phải nhàn nhã không?
Học tiếng Anh được 2 năm rồi, mình lại có thêm thắc mắc nữa. Tại sao chữ tiếng Anh nó viết một đằng phát âm một kiểu? Tiếng và từ thì có khác gì nhau? Tại sao Hello lại phát âm là Hê-lâu mà không phải là He-lo? Như tiếng Việt, đánh vần xong là xong. Ngon lành cành đào, ai cũng dễ xơi, dễ học từ vựng. Tiếng Việt cũng đố mà kiểm tra ngữ âm như tiếng Anh được. Tiếng Anh sao mà lắm rối ren.
Nhưng rồi, sau khi học tiếng Nhật, mình lại phát hiện ra một điều thú vị và thầm cảm ơn tiếng Anh vì điều đó. Tiếng Nhật là chữ Kanji, cách phát âm và mặt chữ đương nhiên là khác nhau. Có cố cũng suy ra không nổi. Do mình hiểu âm và từ khác nhau, nên mình cũng học tiếng Nhật một cách chủ động hơn. Và quan trọng hơn cả, khi mình học từ âm mình sẽ nói nghe có vẻ chuẩn hơn, tốt hơn, không còn cảm giác bị tư tưởng chữ viết thế nào đánh vần như thế nữa.
Nên thực ra, mình cảm thấy rất vui khi được thấy sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục (TV1 CNGD) của giáo sư Hồ Ngọc Đại mà mọi người truyền tay trên mạng. Vì nó bắt đầu dạy học sinh từ âm, nên với học sinh học được từ âm đó, các bạn ấy sẽ dễ dàng tiếp cận với tiếng nước ngoài hơn mình. Vì thực ra học tiếng Anh, học từ âm sẽ khiến cho người học phát âm chuẩn và tốt hơn. Và khi các bạn ấy đã hiểu âm và từ khác nhau như thế nào, sẽ không còn những bỡ ngỡ nữa.
Hôm trước, mình nói chuyện với một anh Phi-líp-pin có vợ là người Việt. Ông ý bảo mình là, anh muốn học tiếng Việt để nói chuyện với bố mẹ vợ, mà tiếng Việt khó quá. Học từ ông ý chịu thôi, nên phải học từ âm để biết được cách nói dễ và tốt hơn.
“Học âm giống như học chìa khóa mở ra một ngôn ngữ vậy đó.”
Mình ủng hộ 2 chân 2 tay với suy nghĩ này.
Bên cạnh đó, khi thống nhất được âm đọc, tức là có một bộ quy tắc cụ thể về cách viết, quy tắc chính tả,… thì sẽ thống nhất được việc sử dụng ngôn ngữ cho chính xác, giảm đi phần nào việc viết sai chính tả.
Nhưng chưa hết, lang thang tìm hiểu thêm về quyển sách thú vị này. Mình cũng có vài điểm bất ngờ khác.
Một chính là “con ngóe”
Mình gọi điện buôn dưa với mẹ mình, kể mẹ nghe kiểu sao lại có người gọi con nhái là con ngóe? Xong mẹ mới chỉnh mình bảo, ơ con ngóe là từ ngày xưa ông bà dùng để gọi mà. Con nhái là ở Quảng Ninh mình mọi người biến tấu ra thôi. Mình không tin còn đi tìm kiểu bằng chứng khoa học. Xong chết lặng vì đọc được link này. Đúng kiểu, bản thân đúng là cầm đèn chạy trước ô tô, đã không tường minh lại còn tinh tướng.
Đọc kỹ có một số từ, mọi người kêu không hiểu. Nhưng mình hiểu. Vì đó là khẩu ngữ địa phương. Sau khi mẹ “tát” mình một phát vào những chỉ trích của sự cố hữu, cho mình là đúng, mình mở mang được đầu óc bao nhiêu. Mình thấy học tiếng địa phương chẳng có gì xấu. Việc được mở mang góc nhìn và tầm hiểu biết, để cho trẻ con biết là ở nhà bố mẹ gọi là con nhái đó. Nhưng cũng có người gọi nó là con ngóe.
Hai là bài Bé xách đỡ mẹ và Quả bứa.
Thực ra mình thấy các bài đọc rất dễ thương và quan trọng nhất là thực tế. Người ta kêu bài Quả bứa dạy người ta nói mày tao. Nhưng thực ra, cuối cùng thì không ai dạy các bạn cũng nói mày tao đó thôi. Chưa kể, vì bài này mà mình biết quả bứa là quả gì. Bài Bé xách đỡ mẹ, cách xây dựng câu chuyện rất hóm hỉnh. Với người học, sẽ dễ thấm hơn, dễ nhớ hơn. Và nếu các thầy cô dạy các bé, và nhấn mạnh vào thông điệp Các bé nên giúp đỡ mẹ thay vì hành động như bạn nam này, thì không thể bảo bài đọc này thiếu tính giáo dục được.
Ba là, sau khi biết đây là sách trường Thực nghiệm dùng để dạy học sinh. Mình đã rất hứng thú. Vì mình biết kết quả của cuốn sách này là bạn bè mình. Tiếng Anh, tiếng Nhật dạy mình, dù có nhiều sách giáo khoa khác nhau, cách tiếp cận dạy học khác nhau, nhưng rồi cuối cùng bọn mình vẫn có chung kết quả ngôn ngữ. Bạn bè mình học Thực nghiệm Cấp 1 ra, chúng nó cũng chẳng dùng thứ ngôn ngữ khác mình. Nên việc cho học sinh học sách này hay sách chuẩn của Bộ GD, kết quả là một.
Đương nhiên, khi bố mẹ, phụ huynh đọc sách, sẽ cảm thấy có những khác biệt so với quyển sách đã học từ lâu. Nhưng khác biệt không có gì là xấu. Đối với chúng ta, sách BGD là quy chuẩn. Đối với người học cuốn sách này, đấy mới là thế giới họ quen thuộc. Nên không thể dùng quy chuẩn của mình áp lên người khác. Giống như kiểu đừng bắt người ta phải viết bằng tay phải vì số đông viết tay phải ấy.
Quan trọng hơn cả, việc học sinh tiếp cận ngôn ngữ như thế nào phụ thuộc vào cách dạy của các thầy cô. Khi thầy cô có thể giảng cho trẻ con hiểu. Giá trị các bé lấy được từ quyển sách này, là rất lớn. Nên thay vì nhìn vào một cuốn sách, mình mong muốn được nhìn thấy nền Công nghệ Giáo dục này thực tế như thế nào hơn.
Trên lớp mình hôm trước, mình có đặt câu hỏi về “sinh viên hư”. Không có cái gì gọi là “sinh viên xấu”, “sinh viên hư” ở đây cả. Chỉ có nhìn vào tiêu chuẩn gì để đánh giá mà thôi. “Sinh viên hư” kiểu không đặt nặng vấn đề học ở Đại học, nhưng tham gia hoạt động xã hội, start-up, lập thân và thành công, thì thực ra chưa chắc đã là “hư” hoàn toàn.
Giáo dục là một câu chuyện rộng lớn. Nên cũng đừng bó buộc nó trong những tiêu chuẩn cầu kỳ.
#YDTM #Hành_tây





Leave a comment