Chuyện giáo dục con của một gia đình Nhật Bản (Chap 1)

Chuyện giáo dục con của một gia đình Nhật Bản (Chap 1)

Ở thành phố Fukuroi có gia đình nọ. Đó là nhà của cô Mai. Nhà cô Mai có 2 bé, một bé gái 8 tuổi và một bé trai 6 tuổi. Cô Mai làm y tá và một số công việc bán thời gian khác để tăng thu nhập. Chú Makoro đi làm nhân viên văn phòng. Tôi bị cô chú bỏ bom mất hơn 10 phút, trong khi các bạn khác đã được nhà host homestay đón, vì con cô chú, bé trai phải đi … hàn răng đột xuất.

Ngồi được một lúc, cô Mai dẫn Kura-kun đến gặp tôi. Kura-kun bé trong bộ Yukata ngắn xanh dương, lí lắt, hơi ngại ngại nhưng cũng rất biết tò mò. 3 người chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng. Cô Mai xin lỗi ríu rít vì đã để Hành Tây đợi mốc meo.

“Đợi một chút rồi lát bé Matoi đến con nhé. Matoi đi học chưa về, giờ mới xong nên bắt đầu qua chào đón con.” 

Ầu, đang là mùa hè mà bé vẫn phải đi học. Tôi nghĩ thầm.

Matoi và chú Makoro cuối cùng cũng đến. Matoi cao lớn hơn Kura-kun một xíu, nhưng tính cách rất mạnh mẽ và tự lập. Nó bộc lộ ở ngay cách em ăn mặc. Em tự tin và quảng giao. Em vừa đến đã có rất nhiều bạn bè vẫy tay chào đón. Fukuroi không quá to, nên chẳng mọi người hầu hết đều biết nhau. Các bé cũng là những người bạn thân thiết.

“Yến thích hoa không? Lát Matoi có lớp học cắm hoa, Yến đi cùng không?” 

Òa, 8 tuổi. Học cắm hoa. Quả thực ấn tượng.

Hành trình của tôi ở nhà cô Mai bắt đầu từ đó. Nhưng không phải là bắt đầu từ lớp học cắm hoa.

“Mẹ ơi, giờ đến lớp cắm hoa luôn ạ?” 

“Không con. Mình đi đón Yến-chan nên mẹ đẩy lùi lịch học cắm hoa cho con. Giờ cả nhà mình về nhà đã.” 

Vâng, bắt đầu từ giờ học trà đạo mà cô Mai dạy con gái.

40347611_246042096103312_3229653022468472832_n

Trà Matoi-chan pha cho tôi

Cô Mai hướng dẫn bé cẩn thận từng tí. Nhưng Matoi thì ngược lại, tỏ vẻ không thích mẹ hướng dẫn quá tỉ mỉ và muốn tự mình làm. Cô Mai kể Matoi-chan chỉ luyện nữa thôi. Chứ cô cũng dạy được lâu rồi. Nhưng Matoi-chan vẫn chưa được điêu luyện lắm.
Ầu, 8 tuổi, cắm hoa, trà đạo.

Và tiếp tục là Piano. Thấy tôi trầm trồ vì nhà có Piano.

Kura-kun lao lên đánh tôi nghe vài nốt. Thằng bé vỡi những ngón tay nhỏ xíu mân mê trên phím đàn. Tôi chẳng biết phải cảm thán thế nào, vì Hành Tây này đã 19 tuổi mới đánh được đúng cái khuông nhạc Đồ-Rê-Mi-Fa-Son. Thấy Kura-kun thể hiện, Matoi-chan cũng không kém phần. Và cứ thế tôi được hai nhạc công trẻ chở vào thế giới của những vần nốt du dương.

Chiều hôm ấy nắng. Matoi-chan và tôi đến lớp cắm hoa. Lớp cắm hoa này do thành phố mở, dạy các bé 1 tháng 1 lần. Mỗi tháng một loại hoa theo mùa. Và nhiều loại cả mẹ cả bé còn chẳng biết hoa tên gì.

“Cắm hoa có khó không, Matoi-chan” 

“Cắm hoa không khó, nhưng quan trọng là phải có cảm nhận”

Matoi-chan thực sự là một đứa bé có cái gọi là “cảm nhận” ấy. Thêm một chút sáng tạo của riêng mình. Bát hoa của Matoi-chan phải gọi là đẹp nhất nhì lớp. Hành Tây cũng được cắm cắm nghịch nghịch. Nhưng tự thấy mình cái gọi là sáng tạo và “cảm nhận” như bé.

40337281_337823390126145_8435145276322217984_n

Matoi-chan chăm chú cắm hoa

Trước tiết học, các bé được dạy về tên loại hoa của buổi học. Và các đạo lý làm người bắt nguồn từ hoa. Thực ra các bé cũng giống như Hành Tây, nghe tiếng Nhật còn vài từ cao siêu chưa hiểu lắm. Nên cô giáo già sẽ đứng giảng nghĩ cho các bé. Và các bé từ từ, thấm nhuần vào trong tiềm thức về những đạo lý sống sao cho đúng với tư cách công dân của xã hội Nhật Bản.

40464282_186267918833127_882237349759549440_n

Tác phẩm của bé

Sau lớp cắm hoa, các bé tự mình dọn rác và cất bát cắm. Lau dọn bàn và gói hoa mang về. Hoa ở Nhật cắm vào ghim đặt trong bát nước, nên thực ra lúc thu dọn cầm về rút ra rất khó. Nhưng Matoi-chan, dù vất vả, cũng không thèm gọi đến tôi hay bất cứ ai để nhờ vả. Bé cứ từng chút, từng chút một cố gắng.

Sau lớp cắm hoa, cô Mai trở tôi và Matoi-chan đi đâu đó.

“Matoi-chan, con học ôn Kanji chưa. Nay có kiểm tra đó.” 

“Ơ có ạ? Con chẳng nhớ là có đâu mà.” 

“Trong lịch có ghi đó con.” 

“Kệ thôi, dù sao con cũng quên mất rồi. Hì hì” 

Hóa ra tiếp theo là lớp học thêm hè cho các bé.

“Ở trường học thêm này, Matoi-chan học tiếng Quốc ngữ, tiếng Anh và Toán.” 

Thì ra đấy là lý do tại sao Matoi-chan và Kura-kun nói tiếng Anh không bị “tiếng Anh người Nhật”. Rất tự nhiên và dễ thương.

“Ơ, con tưởng các bé ở Nhật ở Trung học mới học Tiếng Anh đúng không ạ?” 

“Ừ con, nhưng cô chú cho em đi học trước.

Vì lên Trung học phải ôn thi vào cấp 3, căng thẳng lắm nên không trau dồi kĩ năng được.” 

Đến nơi, chú quản lý trung tâm ra đón.

“Chị Mai, em chưa thấy Kura-kun đâu” 

“Ơ, thằng bé ở nhà mà nhỉ. Chắc papa phải đưa bé đến rồi chứ.” 

Hóa ra chú Makoro quên mất. Vậy là Kura-kun đến muộn. Và bé Matoi-chan ngồi ôn Kanji một mình thông qua một bộ đồ chơi nhỏ, trong lúc đợi Kura-kun được bố chở đến.

“Vậy Matoi-chan ngồi đây nhé. Mẹ với Yến-chan về nhà. Lát gặp các con.”

Cô Mai và Hành Tây bước ra ngoài.

“Tuần này Matoi-chan còn bị lỡ một lớp bale nữa.” 

Boong. Như có cái gì đó rơi vào đầu. Hành Tây sốc toàn tập với cường độ học của Matoi-chan với Kura-kun.

Nhưng thế giới nuôi con này của nhà cô Mai, mới chỉ được bật mí một chút thôi.

Chuyện hay còn ở phần tiếp sau đó.

Leave a comment

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay