Ngày 27/1 đầu năm, giữa cái lạnh giá của Tokyo, giữa cơn mưa tuyết trắng xóa Thường Châu, hàng triệu người con Việt Nam, nhờ phép màu của đội tuyển U23 trong môn túc cầu thần thánh ấy, lại thêm một lần nữa đoàn kết, trái tim nối kết trái tim.
Đúng 7 tháng sau, 27/8, những chàng trai của Olympic Việt Nam, một lần nữa làm lên lịch sử, một lần nữa đưa trái bóng tròn lao vào lưới Syria, bảo vệ khung thành của đất nước hình chữ S vẹn nguyên, không một lần tung lưới.
Và hôm nay, 29/8, dù không thể một lần nữa viết lên trang sử vàng, nhưng họ đã hoàn thành sứ mệnh, truyền lửa cho đất nước quê hương mình.
Họ, hoàn thành sứ mệnh đó một cách xuất sắc. Họ, thực sự là những người anh hùng.
Mình, không phải một đứa yêu bóng đá. Chưa bao giờ thức đêm xem World Cup. Chưa bao giờ quan tâm đến mấy anh cầu thủ đá thế nào, đấm ra sao. Trong đời mình, có duy nhất 4 lần xem bóng đá toàn tâm nhất. Trận Chung kết AFF Cup 2008. Trận chung kết U23 Châu Á. Trận Tứ kết ASIAD năm nay. Và một lần này nữa, trận bán kết Việt Nam – Hàn Quốc.
Nhưng, thực tế, lần nào, mình cũng được bóng đá tiếp thêm thật nhiều sức mạnh.
Lần quay lại xem bóng đá Việt Nam ngày 27/1 ấy, mình nhận ra bóng đá Việt Nam đã đổi thay khủng khiếp thế nào. Ở đất nước hình chữ S, mà nhiều khi cứ nghĩ đến việc tiến ra khu vực là nằm trong mơ tưởng, đội tuyển U23 Việt Nam đã phấn đấu hoàn thiện bản thân và chứng minh sự thực về sức mạnh của sự nỗ lực. Mình bất ngờ đến mức mắt ươn ướt. Khi mà bản thân mình quên đi và coi nhẹ sự nỗ lực của họ, họ đã đi lên và khiến cả đất nước phải tự hào. Họ chẳng ngại mưa tuyết. Không ngại đối thủ mạnh. Không ngại những chấn thương. Họ mạnh mẽ như chính bão tuyết ấy. Và mạnh mẽ hơn, khi chính họ, là những ngọn lửa vẫn cháy sáng rực rỡ nơi bão tuyết.

Ngọn lửa rực rỡ trong mưa tuyết Thường Châu
2 ngày trước, sự kiên cường của Olympic Việt Nam trước Olympic Syria làm mình thực sự thán phục. Họ, đối thủ của chúng ta, thực sự quá mạnh mẽ. Thể lực, tốc độ chạy, đường truyền. Mình đã không dưới 5 lần thót tim vì cảm thấy quá đáng sợ. Quang Hải có một viết rách ở trên mắt. Duy Mạnh chấn thương. 120 phút trên sân đấu với một đối thủ có tầm như Olympic Syria, nhưng họ, những người hùng, vẫn bình tĩnh bảo vệ khung thành và kiên nhẫn để đạt được quả ngọt vào phút 108. Lúc ấy, mình và bạn mình đã hét ầm lên sung sướng. Chàng trai làm lên lịch sử lần này là Văn Toàn, chàng trai có mái tóc vàng đầy “trẻ trâu” mà tỏa sáng ấy.

Tóc anh vàng trẻ trâu thì đã sao? Anh vẫn tỏa sáng.
Không một lần gục ngã. Không một lần kêu ca. Dốc toàn sức trẻ của mình cho mỗi trận đấu. Vì đất nước. Vì dân tộc. Vì người thân. Vì họ, đơn thuần như thầy Park nói, là người Việt nam.
Hôm nay, đối thủ của chúng ta, quả thực ở một tầm khác. Tầm ấy, có sự hỗ trợ của nhiều yếu tố, của bề dày kinh nghiệm, của tiềm lực kinh tế. Tầm ấy, là tầm, mà chúng ta chỉ cầm duy nhất 1 giây hy vọng để chiến thắng. Nhưng Olympic Việt Nam vẫn không bỏ cuộc. Họ vẫn rung lưới người Hàn. Họ vẫn kiên nhẫn tìm kiếm cho đất nước một tia hy vọng. Họ xứng đáng là những chàng trai để chúng ta tiếp tục tôn vinh và ủng hộ.
Những chàng trai ấy, lại dạy mình kiên nhẫn và quả cảm. Để không chùn bước trước bất kì khó khăn nào. Để có thể tiếp tục tiến lên. Không có ai là giỏi nhất. Núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng ít nhất, họ đã sẵn sàng và mạnh mẽ đối đầu. Ít nhất, họ cho mình cơ hội để biết mình cần hoàn thiện thêm điều gì.
Nhưng chưa hết, còn một điều nữa mình học được từ những chàng trai ấy. Đó chính là cách họ vượt qua những áp lực và lời tiếng của dư luận. Công Phượng đã chẳng ít lần bị truyền thông vùi dập. Báo chí hoài nghi lựa chọn của thầy Park khi để Bùi Tiến Dũng đi thay vì một thủ môn tài năng khác. Và người ta vẫn đang nói ra nói vào về Xuân Trường, khi anh đã từng tỏa sáng trong băng đội trưởng, còn nay, anh lặng im hơn nhiều. Cuối cùng, họ mạnh mẽ vượt lên những đồn đoán và chê trách đó, để tự tin khẳng định giá trị của riêng mình.
Mẹ hỏi mãi sao mình buồn. Chắc do mình vẫn mong vào một phép màu để những chàng trai ấy đi tiếp sâu hơn nữa.
Nhưng buồn thì cứ buồn, còn tự hào thì vẫn không thể không tự hào.
Tương lai vẫn ở phía trước. Người hùng vẫn là người hùng. ASIAD không phải là kết thúc. Lứa cầu thủ này cũng không phải là điểm đến cuối cùng của đất nước hình chữ S. Chúng ta sẽ lại bền bỉ hoàn thiện mình, mạnh mẽ quả cảm và tiến bước đạp đổ mọi phong ba.
Và đi bão, thì không ai cản được những trái tim Việt Nam rực lửa, dù kết quả có ra sao.
Vì những người anh hùng, xứng đáng được tôn vinh.
Và vì sắc đỏ Việt Nam, vẫn sẽ luôn rực rỡ sáng.
#YDTM #Hành_Tây





Leave a comment