Nhật Bản, trời xanh trong, bóng đổ dài trên sân, lâu lắm mới lại ngó được một ngày thực đẹp như vậy.
Đã không ít lần viết lại những trải nghiệm đầy “thương đau” ở Nhật. Nhưng thực sự có một góc Nhật Bản thú vị và ấm áp, mà con bé ít khi nhắc đến. Nơi đó, có một hào quang ấm áp, sưởi ấm trái tim mỗi đợt tuyết rơi, lau khô những giọt nước mắt lăn dài mỗi ngày đơn côi, nhạy cảm “đột xuất”.
Không phải là người Nhật kỷ luật thế nào. Cũng chẳng phải người Nhật đoàn kết bao nhiêu. Mình chỉ muốn kể một Nhật Bản giản đơn, một Nhật Bản ấm áp, mà với tư cách du học sinh Việt Nam tại Nhật, mình đã may mắn được cảm nhận và yêu thương.
Người Nhật, không giỏi nói tiếng Anh. Cái này, là sự thật. Họ có thể nói tiếng Trung, tiếng Hàn, nhưng tiếng Anh, lại là một câu chuyện khác. Bởi, người Nhật có một bảng chữ cái, gọi là Katakana, bảng chữ cái lai Nhật – Anh ấy khiến phát âm tiếng Anh của họ trở nên khó nghe đến kì lạ. Nhưng không có nghĩa họ không thể giao tiếp với bạn trong trường hợp bạn mới đến nước Nhật.
Họ sẽ cố gắng hết sức, để truyền đạt được đến mức có thể, những gì họ muốn nói, bằng tiếng Anh, hoặc dù không thể giao tiếp tiếng Anh quá tốt, cũng sẽ có những người Nhật, dùng ngôn ngữ cơ thể, hết sức, cố gắng, để hỗ trợ bạn khi cần. Sự nhiệt tình của họ, nhiều khi, sẽ khiến cho bạn dường như yêu thêm con người nơi đây, dù cho có bao nhiêu lần bạn bị phân biệt đối xử vì là người nước ngoài đi nữa.

Cùng các bạn ở chỗ làm đi BBQ cuối tuần ^^
Người Nhật, họ quả thực bận rộn. Nhưng họ có một thú vui thực sự khiến mình thấy ngưỡng mộ, tụ họp dã ngoại/picnic. Cuối tuần hay những dịp lễ, bố mẹ con cái sẽ cùng nhau đi ra ngoài công viên, ngồi dưới hàng cây xanh thắm, dưới tán anh đào hồng nhẹ đung đưa trong gió, ăn vài món ăn đơn giản tự làm rồi kể nhau nghe những câu chuyện tưởng chừng như ít khi được lên tiếng. Có thời gian hơn, họ sẽ rủ nhau làm BBQ – thịt nướng, như một cơ hội để kết nối gia đình – bè bạn với nhau.
Không cầu kì. Cực kì đơn giản. Nhưng lại rất ấm áp. Ở nhà, chẳng dễ gì bạn có thể có một không gian công viên sạch đẹp, đáng yêu, để bạn có thể dành hàng giờ trên những bãi cỏ xanh như thế. Ngồi ăn snack vị anh đào, ngắm nụ cười của những người thân yêu, rồi bó gối kể chuyện. Ngày đó, nhìn cánh anh đào rơi, lặng lẽ nghe bạn mình chia sẻ. Mình thực sự yêu những phút bình yên sau bận rộn của người Nhật.
Kiểu như, chậm lại, và học cách yêu thương hơn đó.
Nếu bạn có vô tình có cơ hội leo núi ở Nhật, hãy học cho mình chữ “こんにちは” (konnichiwa) nhé. Vì trên chặng đường leo núi 2-3 km dài dốc ấy, bạn sẽ thấy những người Nhật chẳng quen, nhẹ nhàng nói với bạn 4 từ đó. Như một lời chào, cũng như một sự cổ vũ, một sự đồng hành. Chỉ 4 từ đó thôi, bạn có thể thấy lạ. Nhưng trong đúng lúc mệt mỏi, một lời chào nhẹ từ những người “lạ” đồng hành, tự dưng, như có nguồn động lực dồi dào để bạn tiếp bước chinh phục đỉnh núi ở Nhật vậy đó.

Leo núi đừng quên “こんにちは”
À còn nữa, một điều nhỏ nữa thôi. Nếu có đến một vùng đất nào đó ở Nhật, hãy tìm hiểu xem linh vật đại diện của nơi đó là gì và đặc sản ở nơi đó là món gì nhé.
Nhật Bản, ở mỗi tỉnh, đều có những nét đặc trưng độc đáo riêng. Người ta đi Beppu để kiếm Onsen. Đi Hokkaido để trượt tuyết. Đi Tsukuba để ăn udon Tsukuba. Đi Tokyo ăn thử Tsukemen. Chỉ riêng ramen thôi, mỗi tỉnh cũng có một cách chế biến đặc biệt riêng phù hợp với sản vật và nguyên liệu đặc trưng của nơi đó.

Udon Tsukuba
Bởi vậy, đừng quên chậm lại, một phút thôi, ở Nhật Bản bận rộn, để để ý,
những điều nhỏ nhặt, bình yên, và cảm nhận sức sống mạnh mẽ tiềm tàng cùng nguồn năng lượng tích cực dồi dào ở đất nước Mặt trời mọc này,
và như tích thêm nhiều hơn, tình yêu nho nhỏ, lớn tại nơi đây.





Leave a comment