10 điều ước chi mình biết từ trước khi đến Nhật Bản

10 điều ước chi mình biết từ trước khi đến Nhật Bản

1.Chần chừ muốn bật lên một tiếng cảm ơn để bày tỏ hết nỗi lòng. Đứng từ xa, nhìn bạn ấy mệt mỏi, muốn nói một câu quan tâm cho trọn vẹn cũng không thể nói. Muốn hỏi “Cô ơi, cô nghĩ thế nào về cuộc sống ở Nhật?” mà cũng không thể hỏi. Đó là khi mình có điều ước đầu tiên, ước gì mình biết tiếng Nhật và nói được tiếng Nhật từ trước khi đến Nhật.

2. Trời lạnh đến run người. Mở rèm, cửa sổ nguyên một lớp trắng xóa, chẳng thấy được gì. Hà hơi. Lau lau kính. Tuyết rơi rồi. Tuyết đầu mùa. Lần đầu thấy tuyết. Tuyết thực đẹp lắm. Lao ra ngoài chụp ảnh, sung sướng nhảy cẫng lên. Để rồi mấy ngày sau tuyết đóng lại trên đường. Đi ngã xấp mặt. Tuyết đẹp, mà tuyết cũng phiền lắm thay. 

3.

      “Bạn gọi gì ạ?” – Bạn nhân viên tươi cười chào đón

Im lặng không nói gì, vì thực ra không biết nói gì. Vì hưm biết tiếng.

*chỉ chỉ* cái này…”

Bạn nhân viên đổi ngay nét mặt. Kiểu ánh mắt hơi khinh khỉnh. Ấn xong order. Trả tiền thừa cho mà không cảm ơn được một câu.

Thực tế, dịch vụ mà. Nhật hay nước nào cũng vậy thôi. Không phải cứ ở Nhật mà dịch vụ lại phải tốt và người ta đều niềm nở đón tiếp khách đâu. 

4. Cuộc điện thoại kéo dài. Sau 3 tiếng chuông có người bắt máy. Nói chuyện một thôi một hồi. Đến văn phòng, nói chuyện một thôi một hồi khác. Đọng lại một câu “Nhà đó chỉ cho người Nhật ở, người nước ngoài không được ở đâu”. “Nhà đó cho người nước ngoài ở, nhưng người Việt Nam không được ở đâu”. Thế đó, người nước ngoài thì vẫn là người nước ngoài. Người nước ngoài chính là đến xứ đó ở “nhờ” nên tự dưng cũng sẽ khác.

5. Nói chuyện với đứa bạn, nó buông một câu “Tao chẳng hiểu sao nhiều người Việt mình lại cứ phải làm việc xấu ở cái đất này làm gì”. Một ngày nọ, nghe được vài lời khác. “Thực ra cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Sang đây tự lực mưu sinh. Không xin đồng nào của bố mẹ. Trả tiền học trường tiếng cả năm cũng cả trăm triệu. Trả tiền nhà, tiền ăn hàng tháng đến 30 triệu. Xong vẫn phải ôn thi vào được trường đại học, không thì trường nghề để tiếp tục cái nghiệp con chữ. Lương 200 000 giờ, 28 tiếng liệu có đủ sống không?” Mỗi người một hoàn cảnh. Bản thân mình quả thực là may mắn lắm thay khi có gia đình, có học bổng. Nên thực tế, thay vì cái suy nghĩ cổ lỗ sĩ chê bai, bản thân mình lại càng phải thêm nỗ lực. Thấu hiểu để biết đường tiến lên. Ở đây, cùng mọi người tạo dựng và phát triển cộng đồng. Để hình ảnh cộng đồng tốt, mọi thứ biết đâu sẽ dễ thở hơn. Chứ ngồi chê cũng có làm gì. 

6. Chạy đến ga tàu trong cơn hoảng loạn. Còn 1 phút nữa là tàu chạy rồi. Không biết có kịp không. Không kịp chuyến này thì sẽ bị muộn làm. Phải làm sao đây? Bùm, chạy đến ga. May quá kịp rồi. Nhưng tàu nó đến muộn 2 phút, nhà ga liền xin lỗi. Đến quán kịp giờ làm. Vào quán làm 2 tiếng. Thấy bạn cùng làm ở đầu kia ngồi ăn “vụng”. Bạn còn lại đang kẹp điện thoại ở dưới quyển sổ dạy nấu ăn. Cười 🙂 Ở đâu cũng có sai số, chẳng có chuyện luôn luôn CHÍNH XÁC và ĐÚNG QUY TẮC đâu.

7. Ra khỏi phòng xông hơi.  Đứng dậy lảo đảo. Ngu người rồi. Định bỏ luôn bữa sáng, xong đi bơi rồi ăn bữa trưa + sáng luôn, mà ra khỏi phòng xông hơi cũng 3 giờ chiều. Chưa ăn gì. Đường huyết hình như bị hạ. Trời tối sầm xuống. Chạy vội vào tủ đồ mò cái bánh cho vào miệng. Sao ăn đồ ngọt rồi không có tác dụng nhỉ. Ôi trời ơi, con vẫn còn muốn làm nhiều thứ cho thế giới lắm. Huhu, con chưa muốn kết thúc mọi thứ ở đây đâu. Mắt sập dần lại.

“Con ơi, con có sao không?” 

“Bạn ơi, bạn ơi!” 

Tiếng của mấy bác và bạn người Nhật trong cùng phòng để đồ đã cứu mình khỏi khoảnh khắc suýt mất đi nhận thức lúc đó.

Đừng quên, quan tâm và yêu thương sức khỏe bản thân bạn. Đừng để đến lúc mất rồi lại tiếc nuối thay.  

8. Mắt mỏi, đầu đau. Lại một tuần nữa kết thúc. Gọi điện về nhà. Thấy bố mẹ và em đã đi ăn sinh nhật mẹ về. Ở xa, tim tự dưng nhói. Kiểu tự dưng nhớ nhà da diết. Ước có cửa thần kì của Doraemon để chạy về ngay với cả nhà. Hóa ra, xa nhà chính là buồn như thế. Nhưng lựa chọn chính là lựa chọn. Nhật Bản cho mình nhiều thứ. Mình có nhiều trải nghiệm hay ở Nhật. Lẽ tự nhiên, khi xa nhà sẽ buồn. Dặn lòng mạnh mẽ để tiếp tục cố gắng cho tuần mới thêm vui vẻ và năng suất. Cho đỡ bõ công xa gia đình, bõ công để bố mẹ lắng lo. 

9.

“Đi du học, con có nhớ nhà không?”

”Con nhớ lắm ạ. Không có gia đình ở bên, nhiều khi, con cũng thấy cô đơn lắm.” 

”Không sao. Con có bác với mọi người ở đây. Như vậy là không buồn nữa rồi.” 

Ngày khác, nhận được email

“Hoa ở đây nở rồi. Lần trước con lên, cây cối xác xơ. Xuân sang, hoa đã nở. Bác chụp tặng con bức ảnh. Chúc con vạn sự an lành”

Người Nhật họ nhiều khi lạnh. Nhưng khi dần quen rồi, họ cũng rất ấm. Tim mình tan chảy đôi lần. Chẳng biết nhận vơ hay là thật. Chỉ biết là những lúc đấy, thấy rất vui, thấy hạnh phúc. 

10. Lần đầu nấu chính ở quán. Quên cắm cơm. Quán cơm bò mà hết cơm. Đúng thực sự là không có lời nào giải thích. Buồn đến thối ruột. Xin lỗi bao lần vẫn thấy tội lỗi. Về nhà như người mất hồn.

“Ôm tao đi. Nay đặc cách cho mày ôm một lần.”

Rồi gục vào vai con bạn. Khóc thì chẳng khóc đâu. Nhưng tim quả thực nhẹ. Tưởng mình mạnh mẽ lắm. Nhưng ở nơi xa, vẫn là có bạn bè ở bên, sẻ chia. Vẫn là có người cùng thấy hiểu, lắng nghe. Vẫn hơn nhiều.  

Leave a comment

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay