Nhật Bản và Kẻ ngoại lai của những kẻ ngoại lai

Nhật Bản và Kẻ ngoại lai của những kẻ ngoại lai

Một năm rưỡi ở Nhật, bạn Hành Tây tự thấy mình khác với những nhân tố người ta gọi là kẻ “ngoại lai” ở xứ mặt trời mọc này. Gọi bản thân thế nào cho đúng, chính xác phải gọi là kẻ ngoại lai của những kẻ ngoại lai. 

Mẫu số chung của cái hình tượng “kẻ ngoại lai” ở khắp mọi đất nước, hay bé nhỏ hơn là ở Nhật, là họ từ nước ngoài đến học tập – xây dựng cuộc sống – lập thân tại Nhật. Cái mẫu số cũng chẳng hề kém chung hơn của “kẻ ngoại lai” tại Nhật, là rất nhiều anh chị – bạn bè của mình đều bắt đầu trải nghiệm ở Nhật bằng khoảng thời gian học ở trường tiếng Nhật (6 tháng – 2 năm tuỳ trình độ tiếng). Sau đó, phần đông mọi người thi EJU (bài thi vào Đại học cho người nước ngoài ở Nhật), rồi gửi hồ sơ ứng tuyển cho các trường đại học/chuyên nghiệp/cao học để học cao hơn. Dù có bắt đầu với mức tiếng Nhật ra sao, đến Đại học/Trường Chuyên nghiệp, nhiều “kẻ ngoại lai” đã có thể thành thạo tiếng Nhật giao tiếp, có trình độ tiếng tốt để tiếp thu kiến thức tiếng Nhật dùng trong chuyên ngành, tiếp thu môn chuyên ngành theo cách dạy của người Nhật.

Đó là mẫu số chung của họ, còn mình chính là một kẻ ngoại lai của những kẻ ngoại lai.

Vì sao ư?

Đơn giản là chặng đường mình đi khác mẫu số chung đôi chút. Có nhiều anh chị trong VYSA còn chẳng tin mình mới 19 tuổi mà đã là sinh viên năm hai Đại học. Mình chỉ cười, bởi câu trả lời đơn giản thôi. Mình là kẻ ngoại lai của những kẻ ngoại lai. Mình học đại học bằng tiếng Anh tại Nhật.

Mình sẽ chẳng bao giờ quên được giây phút mình đặt chân sang du học ở đất nước ngập hoa này. Khi mình có chút gì đó tự tin dùng tiếng Anh mình có để hỏi han, mình nói rõ ràng, bình tĩnh, và cũng bình tĩnh nhận được những ánh nhìn đầy bối rối của người Nhật. Khi mình cần đi đâu làm gì, làm thẻ ngân hàng, làm thẻ cư trú,… mua đồ, xem hoá đơn, mọi lúc mọi nơi đều cần gắn với người khác để hỏi họ, để họ giải thích. Khi mình ở trường tốn chất xám lên lớp học tiếng Anh, học chuyên ngành, đọc tài liệu cả trăm trang tiếng Anh một ngày, nhưng vẫn phải dành thời gian dậy sớm đến lớp tiếng Nhật ở trường, rồi phải tự học thêm để có thể giỏi tiếng Nhật hơn chút ít. Cảm giác có chút buồn và xấu hổ khi những anh chị – bạn bè khác bắn tiếng Nhật, viết mail tiếng Nhật như gió, còn bản thân cứ mãi đứng ở nơi ngoại ven. Cảm giác tiếc nuối khi có cơ hội tiếp chuyện, lắng nghe, sẻ chia những câu chuyện, hiểu thêm về người Nhật, chiến đấu chống lại cách nhìn tiêu cực của họ về người Việt Nam, nhưng vì tiếng Nhật không đủ giỏi, nên chẳng thể làm thêm được gì nhiều. Nhiều khi muốn bày tỏ sự biết ơn, bày tỏ cảm giác có lỗi, cũng chẳng biết nói sao cho hết nỗi lòng. Nhiều khi mọi người hỏi thêm kinh nghiệm học trường tiếng tại Nhật, mình chẳng thể nói gì nhiều ngoài việc xin lỗi mọi người, vì mình chính là chưa hề hiểu và học qua trường tiếng. Đi nói chuyện, đi thực tập, hay nói sâu hơn là kiến thức chuyên ngành đi, tiếng Nhật giao tiếp và cao hơn chút mình còn chưa thành thục, nói gì là tiếng Nhật chuyên ngành?

Cảm giác chính là bất lực, và buồn nhất là …

nhiều khi cũng chẳng thể bảo vệ nổi mình nữa.

Mình sẽ chẳng bao giờ quên được hôm đi làm ấy, khi mà có hoá đơn trong quán bị chuẩn bị sai, người sai là bác đồng nghiệp người Nhật cùng mình. Nhưng bác cứ khẳng định mình sai, và mình có cố giải thích mấy cũng không có khả năng giải thích tận tường, chính xác, bảo vệ cho sự trong sạch của bản thân được.

Làm một kẻ ngoại lai của những kẻ ngoại lai, chính là như thế.

Nhưng làm kẻ ngoại lai của những kẻ ngoại lai, cũng có nhiều niềm vui, nhiều trải nghiệm, mà mình chẳng bao giờ quên được.

Khi một ngày vô tình, giữa Tokyo tấp nập, gặp được người đồng môn cùng cảnh mù tiếng Nhật như mình.

Khi chuyển nhà lần đầu, phải chắp vá tiếng Nhật để gọi điện sửa chữa, chuyển đồ, thay đổi cái này cái khác, loạn hết cả lên. Nhưng vẫn có người nhân viên đáng yêu ấy nhẫn nại nghe mình nói và giúp đỡ. Cảm giác chuyển nhà thành công lúc ấy, cứ như vừa đạt được cột mốc gì đó trong đời vậy.

Khi lên lớp được nghe các cô giáo dạy tiếng Nhật động viên, thấu hiểu, hỗ trợ, thậm chí là sẻ chia, chỉ bảo.

Khi được học ở một môi trường quốc tế, nơi mọi người mở lòng, yêu thương, vui vẻ, chẳng ngại ngần, hay dễ bị stress như một môi trường đại học thuần Nhật – có nhiều bạn vì xấu hổ, mà khó làm quen.

Là một kẻ ngoại lai của những kẻ ngoại lai, mình thấy may mắn vì TIU cho mình học bổng. Có học bổng, mình như đỡ đi gánh nặng làm việc, tiết kiệm tiền, để đóng học như nhiều anh chị – bạn bè khác. Mình đã từng tự hỏi tại sao nhiều sinh viên “ngoại lai” ở đây phải cật lực làm lụng vất vả, nhiều khi còn trách sao họ lại biết luật rồi để phá luật. Nhưng quả thực, áp lực họ chịu, trách nhiệm họ gánh trên vai, để đóng học phí, để lo cho cuộc sống nơi nội đô Tokyo đắt đỏ bộn bề, làm mình phải kính phục nhiều, và thấy bản thân may mắn biết bao.

Chương trình học trường mình, của lũ tiếng Anh bọn mình cũng nhiều lúc nặng hơn các bạn tiếng Nhật trường mình. Bài tập chất cao, luận chẳng bao giờ ngừng. Nhưng môi trường thân thiện – thoải mái – tự tin, và luôn chào đón sự trao đổi – tranh biện thẳng thắn, sự chịu khó lắng nghe và chân thành của các giáo sư mình ở đây, làm mình cảm thấy đi học thực sự vui, đi học thực sự có ích.

Mà cái cảm giác học ở trường đọc tài liệu, làm bài về nhà, cày luận, rồi lại cày sách tiếng Nhật, thi N, cố gắng xem phim – tăng cơ hội giao tiếp, mình thấy mình bận mà khi có thể đạt được mục tiêu thì thực vui, thực hạnh phúc ❤️

Thành thật mà nói, có lần mình nghĩ, nếu như mình bắt đầu với trường tiếng, có khi mình chẳng phải vất vả trilingual mà thực ra là try – lingual như thế này. Có lẽ tiếng Nhật mình có thể đi làm ngành dịch rồi, đi làm việc lương ổn hơn, có thể bảo vệ mình được tốt hơn, chứ không phải sấp mặt trong quán ăn như hiện tại.

Cơ mà, làm kẻ ngoại lai của những kẻ ngoại lai, chính là do mình chọn. Nên mình phải kiên định hơn cả với những ước mong và đích đến của chính mình. Học ở TIU, chính là để mình có thể làm bạn với cả tiếng Nhật và tiếng Anh. Ngôn ngữ và văn hoá là chìa khoá kết nối thành công. Mỗi ngày, mình đều có thêm động lực để cải thiện bản thân, để giữ kết nối tiếng Anh sẵn có, và gắng thêm thành toàn kết nối tiếng Nhật. Mình cũng có tiếng Anh chuyên ngành để tiếp tục đi, tiếp tục khám phá. Tiếng Nhật chuyên ngành, thì sẽ lại tiếp tục học hỏi qua kinh nghiệm và nỗ lực thôi nhỉ ^_^ Học ở TIU, cho mình môi trường mình có thể tận hưởng, tự tin, sáng tạo, thoải mái trong môi trường quốc tế, để rồi trải nghiệm sự quy củ – nghiêm túc – tầng lớp của xã hội, của cuộc sống Nhật Bản.

Mỗi chặng, mỗi bước trên đường đời, đều cho bản thân bạn Hành Tây một trải nghiệm đầy hứng thú. Như bài luận bạn gửi trường đó, trải nghiệm, chính là nên được trân trọng. Vì trải nghiệm, đồng hành với ta, suốt đường đời, chẳng bao giờ bỏ ta cả.

Nhìn bức ảnh bìa trên này nhé, đó là cánh đồng hoa ở Nagano. Cánh đồng này không phải do mình chụp, cũng không phải bức ảnh đẹp nhất, nhưng nhận được bức ảnh này, mình thực sự bất ngờ và hạnh phúc. Bức ảnh bất ngờ của cô dễ thương làm ở công ty mình đã thực tập gửi cho mình. Cô bảo ngày trước lúc lên công ty ở Nagano thực tập, mình đã chụp cánh đồng này, nhưng khi đó, cánh đồng mùa đông chẳng hoa, và cực kì sơ xác. Giờ hoa nở rồi, cô nhớ hai đứa thực tập sinh nên cô chụp và gửi cho mấy đứa. Chúc hai đứa thật yêu thích công việc học tập của mình và học tập thật tốt.

Vậy đó, làm một kẻ ngoại lai của những kẻ ngoại lai, có nỗ lực, thì cũng sẽ có kết quả ^_^

Kì học mới lại đến, hãy tiếp tục hạnh phúc làm một kẻ ngoại lai của những kẻ ngoại lai nha Hành Tây.

#YDTM #Yến_Hành_Tây

Leave a comment

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay