Du học không màu hồng (P4): “Nếu tao không đến Nhật thì đang ngồi văn phòng, chứ chẳng đi làm phục vụ thế này đâu”

Du học không màu hồng (P4): “Nếu tao không đến Nhật thì đang ngồi văn phòng, chứ chẳng đi làm phục vụ thế này đâu”

Đấy là câu con bạn mình nói với mình, sau khi hai đứa cùng baito sấp mặt về nhà.

Ừm, nó có cái đúng của nó, và nó có cái lý của riêng nó. Mình cũng chẳng phải không đồng tình.

Lũ bạn ở nhà đi dạy tiếng Anh, đi làm văn phòng, đi làm event planner, đi start-up các kiểu. Mình ở nơi xa xôi này sấp mặt làm quán, chạy bàn, thỉnh thoảng nghe chửi cũng thấy buồn cười. Chả hiểu sao lại chọn sang đây làm gì, để mà vì tiếng Nhật chưa tốt, mà nhiều khi chẳng thể làm những công việc “cao cấp” hơn. Chả hiểu sao lại bỏ mấy trường hàng đầu Việt Nam, với những cái danh đủ to để đi xin việc làm thêm dễ dàng, mà đến cái nơi ngoài nóng trong lạnh này?

Cơ mà, chả hiểu sao, mình lại thấy vui vui vì đi chạy bàn, làm quán.

Ngày xưa, lúc nhắc đến chuyện du học, mình luôn có một khát khao lớn, đó là khát khao đi làm phục vụ, đi chạy bàn! Vì mình nghe nhiều anh chị cô bác chú dì đi du học kể lại, đi chạy bàn vất vả, nhưng sẽ học được nhiều điều thú vị.

Kì lạ không? Mình nhớ như in cảm giác hạnh phúc khi được nhận vào làm chạy bàn, và đến giờ vẫn thấy vui vui khi được làm chạy bàn.

Mình hạnh phúc,

Có lẽ là vì, mình dường như hiểu hơn cảm giác, trải nghiệm, và cuộc sống đi làm công việc lao động chân tay *không quá nặng nhọc* và cầm lấy đồng lương sau những ngày chạy đến đau cả chân, rã cả tay, khách vào nườm nượp không có chỗ ngồi, là như thế nào.

Vừa dọn vừa bị mắng sau lưng “Sao không dọn nhanh lên Yến?“, “Sao không nhanh bê đồ đi nguội mất giờ”? Cái độ bận của quán mình lúc đó sẽ được tả bằng cụm từ “CHẠY TỤT QUẦN MÀ KHÔNG XONG VIỆC”.

Lúc đấy, sẽ luôn vừa mệt mỏi rã rời, vừa phải nhanh chóng làm, vừa hét lên trong đầu, “Khách đâu ra mà lắm thế, làm ơn đi về đi”. Cơ mà, mặt vẫn phải mỉm cười =))) Vẫn phải ưa nhìn, vẫn phải đặt đồ chỉn chu, và vẫn phải niềm nở chào khách.

Chưa kể, mình chợt cảm thấy không còn muốn giục làm nhanh đồ khi đi ăn nữa. Luôn cố chọn giờ đi ăn sớm hẳn, hoặc muộn hẳn, chọn giờ không đông quá để đi ăn. Luôn cố bình tĩnh chờ đợi đến lượt mình thì nhà hàng mang đồ ra, chứ không gọi hỏi nhanh lên nhanh lên nữa. Vì mình hiểu, lúc bận, lúc đông, cả những lúc mới học việc còn làm hơi chậm, cảm giác bị giục làm nhanh lên ấy, nó vừa buồn, vừa bực, vừa thấy có lỗi với khách như thế nào.

Có đợt về nhà, đi ăn ở nhà hàng. Xong đồ ăn ra lâu qua, bố mình hơi sốt ruột, định gọi bên nhà hàng ra giục giã. Mình chỉ mỉm cười bảo, “Thật may là người Nhật họ bình tĩnh, đợi mà không nói gì. Không thì con gái bố đi làm, chắc bị khách gọi ra hỏi làm xong chưa phải nghìn lần mất” 

Nói đến đoạn này, chạy bài, lại khiến mình hiểu hơn về cách ăn uống của người Nhật. Họ rất an tĩnh chờ, nhiều khi họ còn rất cảm thông nữa. Thấy quán mình gấp, nhiều khách, họ sẽ nhìn mình xếp, dọn đồ như thế nào, xếp y hệt thế để mình không phải xếp, tiết kiệm thời gian. Thấy mình xin lỗi vì đồ mang ra muộn, họ sẽ mỉm cười, bảo không sao, rồi nói “Quán đông quá nhỉ, có mình con làm, vất vả quá”. Trừ phi đợi quá 30 phút, chứ họ rất chịu khó đợi, chẳng mấy khi gọi hỏi đồ ra chưa bao giờ. Và quán mình, cũng rất cẩn thận hỏi khách, nếu phải đợi lâu hơn một chút thì có ảnh hưởng gì đến khách không.

Đương nhiên, cũng có một lần bị khách kêu than vì đồ bị nguội chút rồi, nhưng về phần nhiều, khi được khách an tĩnh đợi, bình tĩnh ăn, và nhẹ nhàng cảm thông, mình cảm thấy rất ấm áp.

Mà thực ra, không ngồi làm văn phòng, cũng có cái hay của nó. Vì sang đây, mình được học thêm tiếng Nhật, hiểu văn hóa Nhật, sống và trải nghiệm cuộc sống của một du học sinh ở xã hội Nhật. Mình còn có nhiều kĩ năng nấu nướng siêu cun ngầu mà không đi làm nhà hàng chắc chẳng dễ gì biết. Mình được thấy mọi người ngồi than cùng nhau, đưa nhau cốc nước sau 3 tiếng phục vụ không nghỉ, và nhắc nhau cố lên, sắp hết ca làm rồi. Những giá trị cuộc sống này mang lại, có lẽ là vô vàn những điều không thể kể hết.

Mình sẽ chẳng thế quên những câu chuyện nhỏ trong căn bếp của cái nhà hàng bé bé xinh xinh tên Matsuya ấy đâu.

Mình tin rằng làm cái gì cũng phải đánh đổi. Lựa chọn đi du học, làm bồi bàn khi tiếng còn chưa đủ tốt, mình vẫn thấy vui và nhận được nhiều trải nghiệm, mà khi ở Việt Nam, dùng tiếng Anh – tiếng Việt, ngồi văn phòng, mình không thể nhận được.

Đương nhiên, theo thời gian, công việc ở quán cũng phải giảm đi, hoãn lại, cho những công việc văn phòng tại đất Nhật Bản này lên ngôi, cho bản thân mình được trải nghiệm môi trường làm việc văn phòng ở Nhật nó như thế nào, cho mình vẽ thêm màu vào cuộc sống ở Nhật.

Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ quên được những khoảng thời gian đáng yêu như hiện tại đâu, dù nhiều khi quen dần việc cũng có chán, nhưng làm việc ở nhà hàng, đã mang cho mình một khoảng trời đẹp đẽ màu cam tươi sáng trong cuộc sống ở Nhật.

Nhà hàng mình đã chịu thu nhận một con bé 25 bài Minna mới học xong, tiếng Nhật con chưa thành câu tử tế. Đã chịu cho mình môi trường để học nhiều kĩ năng, để luyện tiếng Nhật, và để học cách hòa mình với xã hội Nhật, cả con người Nhật nữa.

Năm nay, có lẽ có nhiều trải nghiệm sẽ kết thúc, để nhường chỗ cho một chặng đường khác.

Nhưng Nhật Bản của mình, sau 4 kỳ rồi, không màu hồng, những cũng chẳng toàn màu xám,

Nhật Bản màu cam,

ấm áp nhưng cũng nóng bức đôi khi,

không rực đỏ nhưng cũng chẳng hề nhạt nhòa,

đủ đẹp đẽ, đủ thăng trầm,

để mình yêu và nhớ mãi chẳng thôi.

#Nhật_Bản #tháng_3 #Tròn_năm_làm_việc

#Hành_Tây #Jenny #YDTM

Leave a comment

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay