Du học không màu hồng (p3) – Nửa đời trước của tôi

Du học không màu hồng (p3) – Nửa đời trước của tôi

Ngày trước, mình có đọc được một câu thế này “Nửa đời trước của con người tốt hay xấu là do cuộc đời kiếp trước quyết định, nửa đời sau tốt hay xấu lại do cách sống của nửa đời trước quyết định.” Luân hồi theo tự nhiên, luật nhân quả, mình tin là có thật.

Năm nay tháng 9 mình sẽ tròn 20 tuổi. Chuyển từ đầu 1 lên đầu 2, chính xác. 18 tuổi, từ một đứa con gái trong vòng tay bố mẹ thành một đứa con gái xa bố mẹ rồi tự quyết định mọi chuyện và tự chịu trách nhiệm, cũng không đáng gì để kể để than vì là do mình lựa chọn. Và mình thấy vui vì điều đó. Nhưng nay tròn 20 tuổi, mình bắt đầu cảm thấy được cái sự lớn, cái sự “trưởng thành” nhiều hơn. Bắt đầu nghe “Đã có người yêu chưa con?”, “Đi làm thêm lương con sao?”, “Ở Nhật sướng con nhỉ?”, “Ở luôn Nhật đi con đừng về làm gì!”.  Bắt đầu bị nhắc nhanh kiếm người yêu, và bắt đầu có các anh chị mối lái chuyện tình cảm. Bắt đầu gặp gỡ các công ty, bắt đầu bước vào chặng đường “ngoại giao” của người lớn. Có bao điều mà mình cảm giác sẽ xảy ra khi mình bước sang tuổi 20, mình sắp quay lại Nhật, và mình bắt đầu thấy lo sợ.

Mình ước mình ĐỪNG LỚN nữa. 

Mình ước thời gian DỪNG LẠI mãi ở lúc này, khi mình còn ở bên gia đình, ở Việt Nam, chứ không phải đếm ngược ngày quay lại Nhật.

Làm trẻ con thì ước làm người lớn. Làm người lớn rồi thì chỉ mong thành trẻ con. Chúng ta cứ mãi đuổi theo nhiều điều mình chẳng có được, như cô bạn Mitsuha lặn lội đi tìm Taki, để rồi nhận ra Taki chẳng biết đến sự tồn tại của mình.

Nhưng chính vì thời gian vốn không thể dừng lại, và có những ước mơ sẽ chỉ mãi là ước mơ dù có Doraemon bên cạnh đi chăng nữa, nên mình vẫn sẵn sàng để TIẾP TỤC LỚN và tiếp tục trưởng thành.

Mình thực sự ngưỡng mộ người lớn, ngưỡng mộ bố mẹ. Làm sao các bố các mẹ có thể tìm thấy nhau giữa biển đời gần 8 tỷ dân của thế giới? Làm sao bố mẹ ông bà lại có thể cùng nhau đồng hành bước đi quá nửa cuộc đời? Làm sao để có thể cân đối mọi thứ chi tiêu ăn mặc để có thể lo không chỉ cho mình, mà còn cho con, cho gia đình nhỏ?

Nhưng có đặt bao nhiêu câu hỏi, mình cũng sẽ chẳng bao giờ trả lời được, nếu mình không LỚN và không TỰ THỂ NGHIỆM.

Giống như mình đã dành một đêm 29 Tết để khóc, lần đầu tiên trong đời, khóc đau đến cạn cả nước mắt, khóc thoải mái, khóc bù lu bù loa, khóc như chưa bao giờ được khóc. Để rồi mình nhận ra, có khóc rồi, coi như nỗi lòng đã thỏa. Còn cuộc sống, vẫn sẽ mãi nối dài, và có khóc nữa, cùng chẳng bằng tiếp tục cố gắng.

À mà,

Mình luôn bị trách nhiều vì chăm chăm cố gắng. Mình cũng từng cảm thấy tiếc khi quyết định đi du học, tự trải nghiệm và tự gánh cuộc sống, thay vì ở bên cạnh có bố mẹ ở bên. Kiểu bình thường nhà máy giặt, bóng đèn, cửa sổ hỏng thì đã có bố. Đi về muộn đã có mẹ nấu cơm cho ăn. Trời lạnh có em trai khoác áo, pha trà sữa gọi uống. Nấu cơm cũng vui  hơn vì có cả nhà ăn cùng. Thay vì cái cảnh đêm xuống, trời lạnh, tuyết rơi, một mình bước trên con đường vắng tanh vắng ngắt ở Nhật. Có lúc mình tự nghĩ đáng ra mình nên thuận nước đẩy thuyền, đợi duyên đến, đợi trời quang, nhẹ nhàng trôi cuộc sống cũng thành toàn vậy.

Cơ mà nghĩ vậy thôi, chứ mình không làm được.

Có lẽ do bản thân còn quá tham lam. Muốn tự thử sức, muốn được trải nghiệm, muốn được đi đây đi đó, muốn được học, được nói chuyện, được sẻ chia, được làm những gì mình chưa làm. Đòi thực hiện những cái mình muốn, thì phải mạnh mẽ tiếp tục tiến bước.

Du học cho mình sự trưởng thành, xa bố mẹ cho mình hiểu gia đình trân quý bao nhiêu, cái Tết ở nhà bên người thân, gia đình, bè bạn, nó đáng giá thế nào.

Và những gì mình tiếp tục cố gắng, những tháng ngày nơi xứ người của mình, những người bạn ở Nhật Bản, những gì mình học được ở nơi ấy, lại càng đáng quý hơn, vì nó được đánh đổi bởi mồ hôi nước mắt của bố mẹ, nó được đánh đổi bởi sự hy sinh của cả gia đình mình, nó được đánh đổi vì mình tin mình đang hạnh phúc khi có được cơ hội bước chân ra ngoài thế giới.

20 tuổi, tính tròn coi như là được 1/4 cuộc đời.

Nửa đời trước này của mình, mình tin, chỉ cần mình cố gắng, sống đúng với cái tâm, với nụ cười, với khao khát đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh, những người mình yêu thương, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nửa đời trước này của mình, mình đã may mắn có bố mẹ ở bên, có gia đình hỗ trợ, ủng hộ, thương yêu, có bạn bè song hành. Thì mình càng phải tận dụng sự may mắn này thật tốt, chính là để nửa đời trước này, từng giây phút mình sống, trở nên đáng giá hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Còn nỗi sợ trưởng thành, mình sẽ không gạt bỏ, mình sẽ từng bước tiến đến và làm bạn với nó. Sợ thì đâu có sai, có sợ, sẽ có thêm mạnh mẽ.

Giống như Mitsuha và Taki cuối cùng cũng tìm thấy nhau, và gọi được tên nhau dưới ánh hoàng hôn len lỏi ấy, mình tin mình nhiều ước mơ dù có xa vời, cũng vẫn là có thể thực hiện được.

Dù tuyết có rơi, ngọn lửa Việt Nm vẫn cháy trên sân vận động Thường Châu ngày ấy,

Chỉ cần mình còn có cơ hội.

Chỉ cần mình tiếp tục nỗ lực.

Chỉ cần mình giữ được sơ tâm ban đầu.

Cố gắng lên, nửa đời trước của tôi.

#YDTM #Hành_Tây

Leave a comment

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay