Nếu có thể yêu như thế …

Nếu có thể yêu như thế …

10 ngày vừa rồi, Hành Tây sang Đài Loan chơi. Có rất nhiều chuyện để kể, để nói, để ba la ba la cả ngày, ba la ba la suốt cả những post sau này của Hành Tây nữa. Cơ mà có một chuyện, Hành Tây muốn viết lại ngay, viết lại để sau này, giữa cuộc sống ồn ào tấp nập ngập đầu trong đống công với việc, Hành Tây vẫn có thể tìm về và mỉm cười.

20 tuổi sắp đến, bạn Hành Tây sắp đầu “2”, và bạn ý liên tục bị hỏi về việc “Đã có người yêu chưa?” “Sao lại chưa có bạn trai?” “Tìm bạn trai thế nào? Tiêu chuẩn cao hay sao mà ê sắc _ cái gì mọi người biết rồi đó =)) _”.

Bạn ý cứ bị hỏi, thì bạn ý lại cứ tiếp tục cười. Cười vì bạn ý chẳng biết phải trả lời thế nào, bạn ý chỉ đơn thuần nghĩ là cái duyên chưa đến, hai đường thẳng mà chỉ có một muốn giao nhau còn một muốn chạy, thì dù có chiều nào đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng bao giờ hợp lại thành một được. Hoặc đơn giản, bạn Hành Tây nghĩ quá nhiều nên cơ hội đến mà chẳng dám nắm lấy, cũng chẳng dám cho yêu hay cho ai cơ hội.

Cơ mà đi Đài Loan, Hành Tây chợt nhận ra nhiều hơn. Tình yêu có lẽ là một thứ gì đó nhiều người chẳng thể trả lời, một thứ gì đó rất khó hình dung, một thứ gì đó khó để đặt vào một cuộc sống vốn đã có nhiều điều chi phối – nhiều dự định – bộn bề những điều “muốn làm” của bạn ý.  Nhưng có lẽ nó cũng thật giản đơn, khi người ta có thể gặp được người cùng mình, cố gắng từng ngày nắm lấy hạnh phúc, dù bé nhỏ, dù không hào nhoáng hay cầu kỳ.

Nhà host của Hành Tây ở Đài Loan cực kỳ dễ thương. Anh host là bác sĩ, nay đã dừng làm bác sĩ và chuyển sang làm tư vấn ở một công ty về thiết bị y tế. Vợ anh host vừa hoàn thành xong MBA, và du hý sang Nhật bỏ anh host ở nhà một mình đón cả lũ Hành Tây sang Đài Loan chơi =))) Hai anh chị cùng làm cho Wikipedia Đài Loan. Và nhà anh ý có một cái phòng của chị vợ mà anh host liên tục nhắc đừng động vào đồ, không thì loạn lên chị ý về thì sẽ mắng anh ấy chết. :v

Anh host anh ý kiểu mấy ngày không có vợ ở nhà lúc nào cũng bị buồn buồn cô đơn ý, không nấu ăn được vì vợ anh ý cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, anh ý không muốn làm loạn đồ lên, mà cũng không biết bà xã anh ý để đồ thế nào. Nhà thì hai vợ chồng anh ý tự design mọi thứ, tất cả đều nho nhỏ đáng yêu, có nhiều đồ chị ý làm handmade. Cũng có nhiều đồ do hai người đi du lịch về rồi mua về trang trí. Hỏi mấy cái đáng yêu này, anh chị mua ở đâu đó. Anh ý lúc nào cũng tỏ vẻ kiểu bài trừ nói “Vợ anh mua đấy =)) Chẳng hiểu sao cứ thấy mua về làm gì, nhà bao nhiêu đồ cơ”. Cơ mà, có chuyện gì bọn mình hỏi về vợ mấy cái xinh xinh trong nhà anh ấy, anh ấy đều tự hào khoe:

“Vợ anh tự làm đó, cô ấy còn làm cả cái này cái kìa….”.

Nói đến bếp thì anh ấy sẽ kiểu:

“Vợ anh có lò làm bánh đấy (chỉ chỉ vào đồ) cơ mà phải có chị ý ở nhà chị ý mới làm cho ăn được.”

“Ừ, chị ý tự làm bánh ngon á, khỏi cần mua ở ngoài làm gì.”

Bất chợt anh ấy lại nói,

“Xin lỗi mấy đứa nhé. Có vợ anh ở nhà là mấy đứa lại biết thêm được bao nhiêu thứ rồi.”

“Cô ấy cứ sợ anh ở nhà không biết đón tiếp mấy đứa thế nào, mấy đứa đừng có chê anh nhé không cô ấy lại về mắng anh chết =))”. 

Và thỉnh thoảnh anh ấy lại chụp cho chị ý xem ngày hôm nay anh ý làm gì. Và chị ý sẽ chụp núi tuyết ở Nhật và kể cho anh ấy nghe Nhật lạnh và đáng yêu ra sao.

Họ, là 2 người xa lạ với Hành Tây, nhưng cuộc sống của họ, Hành Tây đã không ít lần gọi nó là “cuộc sống trong mơ” – với ngôi nhà nhỏ cả hai cùng xây dựng – ngày qua ngày cố gắng phấn đấu – hỗ trợ sự nghiệp lẫn nhau – quan tâm/chia sẻ với nhau mọi điều. Nơi ánh mắt họ ánh lên sự vui vẻ và hạnh phúc đặc biệt ấy. Cuộc sống của họ cảm giác rất nhẹ nhàng, hạnh phúc, bình yên, khi cả hai cho nhau một mái ấm, cho nhau sự tự do, luôn hạnh phúc khi nhắc đến người còn lại, và luôn nhớ đến nhau dù có ra sao.

Một ngày trong 10 ngày ấy, Hành Tây đi sau và chụp được một hình ảnh be bé này.

26653259_1453154918134351_49357799_o

Hai ông bà, dưới trời mưa, nắm tay nhau cầm túi đựng hai ly trà sữa.

Cuộc sống như vậy, chắc họ ấm áp lắm. ❤

Và Hành Tây nghĩ lại, bố mẹ của Hành Tây, cũng như hai anh chị host, cũng như hai ông bà. Bố mẹ thấu hiểu nhau. Bố mẹ đôi khi cũng giận hờn, cũng bực tức vì điểm không tốt của người còn lại. Nhưng bố mẹ vẫn luôn nhớ đến nhau khi xa nhau. Bố mẹ vẫn luôn muốn đồng hành cùng nhau và lắng nghe nhau từ khi Hành Tây còn bé cho đến giờ. Ngày Hành Tây cấp 1, bố mẹ xa nhau tròn 4 năm có lẻ, chỉ gặp nhau cuối tuần khi bố bắt được chuyến xe khách về nhà. Nhưng cho đến hiện tại, bố mẹ cùng nhau phấn đấu xây dựng tổ ấm của bố mẹ, nuôi Hành Tây và em Hành Tây trưởng thành sau bao nhiêu vất vả gian lao.

Hành Tây chỉ mong bố mẹ mãi bên nhau được như thế ❤

Và Hành Tây cũng chỉ cố gắng và mong đợi sau này có được cuộc sống như bố mẹ, như anh chị host, như hai ông bà nắm tay nhau dưới trời mưa kia,

Thật tốt làm sao,

Nếu dám dũng cảm yêu thương, và chỉnh đường để có thể cùng nhau nhìn về một hướng,

để hai đường thẳng tuy là song song có thể giao nhau ở điểm vô cực nào đó.

Thật tốt làm sao,

Nếu có thể yêu như thế ❤

Leave a comment

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay