Những lúc buồn, mình hay lang thang đi khắp các con phố, đạp vòng những vòng xe quay đều, hay dạo những bước chân nhẹ nhàng trên sỏi đá.
Cứ đi, rồi lãng đãng lạc trôi trong những mớ suy nghĩ bòng bong của riêng mình.
Cứ đi, rồi nhìn lại bản thân đang ở đâu giữa cuộc sống thật bộn bề lo toan tự mình tạo ra tự mình sắp xếp.
Cứ đi, rồi dầm mình trong những cơn mưa nhẹ bay chẳng ướt nhẹp mà cũng chẳng thể nào khô.
Mưa cứ như đang trêu đùa, đang xối nước lạnh vào tảng băng đập từng nhịp nơi ngực trái.
Cứ đi, rồi chẳng biết bao giờ mới về được đến căn nhà nhỏ ấm áp xa xôi.
Du học là con đường mình đã lựa chọn. Đến tận thời điểm này, nếu hỏi mình có từng hối hận không, câu trả lời thành thật nhất vẫn sẽ là “có đôi khi…”
Có đôi khi giữa những bộn bề làm thêm học tập, cuối ngày dài mệt mỏi đó, việc mình không muốn làm nhất là về nhà. Vì biết chứ, ở căn nhà nhỏ xinh mà cả ba đứa đều bận rộn đi học đi làm, ở căn nhà không có mẹ cha chăm chút, không có ánh đèn thắp lên ấm áp mỗi khi mặt trời xuống núi, có chăng đã cô đơn lại càng thêm cô đơn.
Có đôi khi ở chặng nào đó của con đường mình độc bước, thấy chùn chân, thấy mỏi mệt, thấy muốn vỡ òa, mà sợ phiền người khác phải thương mình, lo mình, lại thôi chẳng thành câu. Lại chui vào thế giới riêng, để tự mình vực mình dậy.
Có đôi khi đặt ra cho bản thân hai chữ “nếu như…”. Nếu như mình không lựa chọn đi du học, nếu như mình lựa chọn dùng điểm đại học ngày đó vào Ngoại Thương, nếu như mình hoạt động – vùng vẫy tại đất nước mình, dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và ngôn ngữ mình quen thuộc. Với tất cả những thứ nếu như đó, liệu có dễ dàng hơn cố gắng hoài sử dụng rồi trau dồi, rồi có khi là chật vật giữa những văn hóa, những ánh nhìn khác biệt, những câu nói nghe hoài chưa thể ngọn ngành hiểu rõ.
Nhưng đằng sau những lúc “có đôi khi …” đó, những gì đọng lại trong mình, có chăng lại là nhiều hơn nữa quyết tâm đi theo con đường mình đã lựa chọn và đang theo đuổi.
Du học có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình đến thời điểm này.
Cứ không đi sẽ chẳng thể nào biết. Đã đi rồi lại có thêm nhiều trải nghiệm mới thú vị. Du học mở cho mình một thế giới với những quy tắc, những lời nói, những văn hóa xa lạ, điều đó đúng chẳng sai. Du học đẩy mình đi xa thật xa khỏi sự bảo bọc yêu thương che chở của cha mẹ, điều đó không sai chỉ có đúng.
Nhưng chẳng phải cứ ở trong đáy giếng nhìn lên bầu trời tưởng mình to lớn, mà chàng ếch kia mãi chẳng thế biết đến thế giới đẹp đẽ bao la hay sao?
Không du học. Mình sẽ chẳng mấy khi tự học cách thay sửa cái bóng điện, cái máy giặt, cái bồn vệ sinh, hay nhiều cái khác bé bé xinh xinh phải quản lí trong cuộc sống. Vì có bố mẹ ở bên, vẫn luôn dễ dàng hơn tự mình mày mò khắc phục.
Không du học. Sẽ chẳng có những câu chuyện, những trải nghiệm, những chia sẻ về nền văn hóa mới, những con người mới, những quốc gia mới, mà mình phải ồ à, phải tán dương, phải học hỏi mỗi ngày mỗi buổi.
Không du học. Sẽ chẳng có nhiều lúc học được cách tự quán xuyến cuộc sống của riêng mình, chăm lo cho bạn bè, hay nhận được sự chăm lo từ bè bạn, anh chị em. Chỉ một lời hỏi thăm, một bát cháo nhỏ xinh, một câu chào cũng có thể thấy ấm áp.
Không du học. Sẽ chẳng có những lần thoải mái phát biểu, hỏi han, tìm kiếm giải đáp cho những thắc mắc của bản thân nhiều như thế. Sẽ chẳng có nhiều những lúc được chạm vào những kiến thức, những ý tưởng, và những cơ hội nho nhỏ biến điều không thể thành thực tế, biến thực tế thành thành công.
Không du học. Sẽ chẳng có những lúc cố gắng hết sức để chứng minh cho đồng nghiệp người Nhật thấy, mình có thể cố gắng, có thể làm việc học hỏi ra sao để không thua kém người bản xứ.
Sẽ ít có những lần nhìn thấy lương chuyển vào tài khoản mà thấy công sức bỏ ra là xứng đáng.
Sẽ chẳng mấy trân trọng từng phút giây được học tập, được giao lưu, được cố gắng như bây giờ.
Không du học. Mình có lẽ sẽ bỏ lỡ nhiều điều mà thực tại mình đây đang trân trọng, nâng niu và cố gắng.
Con đường này có lẽ cần mình mạnh mẽ thêm một chút.
Giữ lấy trái tim sơ khai ban đầu,
dù cho có bao nhiêu khó khăn,
dù cho mưa có lạnh buốt đổ,
dù cho có bao nhiêu cái dù cho,
vẫn giữ lấy trái tim nhiệt huyết.
Mưa rồi cũng sẽ dứt, nắng rồi cũng sẽ lên.
Đi đi rồi sẽ tới.
Cố gắng lên,
cậu của tương lai nằm trong tay cậu của ngày hôm nay.





Leave a comment