Giá lạnh trong tim

Giá lạnh trong tim

“Tại sao mày lúc nào cũng cười tươi roi rói? Tại sao mày không bao giờ than vãn hay kêu than điều gì? Tại sao mày toàn quan tâm đi giải quyết vấn đề hộ người khác? Mày không bao giờ mệt mỏi sao?”

Bạn mình đã từng hét lên với mình dài rồi tâm huyết như vậy đó, ấy vậy mà câu trả lời mình dành cho nó, chỉ là

“Tao có cơ chế tự chữa lành trái tim” 

Mình có một thế giới nhỏ, một thế giới chỉ có mình biết (và giờ các bạn biết :”>), nơi đó có bản ngã của mình, nói cách khác, có những người bạn tưởng tượng của mình.

Từ năm sáu tuổi, khi bố mình đi làm xa, khi mẹ mình còn bù đầu với em trai nhỏ chưa đầy tháng, với những lo toan của gia đình, trong những lúc buồn chán, mình tự tạo ra một thế giới với những người bạn tưởng tượng. Có thế giới đó, mình sẽ bớt phải làm phiền người thân, người xung quanh hơn. Có thể giới đó, mình cũng dễ dàng cười nhiều hơn buồn, dễ che dấu cảm xúc hơn. Vì có bao nhiêu mối lo, mình sẽ đặt hết vào thế giới đó.

Mình tự tạo ra họ – những người bạn sát cánh bên mình, tự nói chuyện một mình trong đầu. Họ sẽ xuất hiện bên cạnh mình lúc chơi đồ hàng, lúc đóng kịch công chúa hay siêu nhân. Họ sẽ cùng mình đi bộ về nhà, chung vui lúc cười, sẻ chia lúc khóc.

Đương nhiên thế giới đó vốn là tưởng tượng, nên mọi lời khuyên, lời dỗ dành kia, hay bàn tay ngăn giọt nước mắt của mình trực trào xuống kia, đều xuất phát từ bản thân mình.

Nói cách khác, thế giới đó có chăng chính là bản thể khác của mình vậy.

Vì vậy, mình ít khi nói mình buồn, ít khi san sẻ mối lo cùng ai, vì có san sẻ cũng chỉ thêm làm phiền người khác, mình thích lắng nghe rồi chia sẻ với người khác câu chuyện của họ hơn, thu nhặt những câu chuyện của họ rồi đưa ra lời khuyên, lời an ủi, để sau này nếu mình có gặp trường hợp tương tự, mình có thể tự chữa lành cho mình.

Cho đến năm ngoái,

sau một cú sốc tinh thần đủ lớn, đủ lớn để mình chạy về nhà rồi ôm mẹ òa khóc, mình chợt nhận ra, có người khác để sẻ chia khi bạn buồn, thực sự quý giá thế nào.

Những người bạn tưởng tượng của mình không thể ôm mình, khóc cùng mình, hay chỉ đơn giản là làm bờ vai mình tựa khi mình khóc.

Những người bạn tưởng tượng của mình cũng không thể cho mình nhiều cách giải quyết vấn đề hơn,

Vì thực ra, khi ở thế giới tưởng tượng đó, chỉ có mình lạc trong mối loanh quanh của chính mình.

Cũng chính từ lần đó, mình chăm chỉ kể chuyện và lắng nghe từ mẹ cha nhiều hơn.

Chăm chỉ sẻ chia những câu chuyện của mình nhiều hơn.

Chăm chỉ tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác hơn một chút.

Mình biết là mình chắc sẽ làm phiền mọi người hơn thật, nhưng bản thân mình có lẽ được học hỏi từ mọi người cũng nhiều hơn nhỉ.

Có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay bạn khi khó khăn, nhiều khi sẽ khiến bạn thấy tốt hơn là tự tay mình nắm lấy tay mình.

Những người bạn tưởng tượng của mình vẫn ở đó, họ vẫn sát cánh bên mình cho đến tận bây giờ, cũng coi như tròn 12 năm rồi. Mình vẫn tự chữa lành trái tim của mình mỗi khi mình buồn, bạn tưởng tượng của mình vẫn dang rộng vòng tay với mình khi mình lạc lối,

chỉ là giờ ngoài họ, mình học được cách chia sẻ với mẹ cha, thầy cô, bạn bè, anh chị, những người mình thực sự tin tưởng.

Mình vẫn cười nhiều hơn khóc, nhưng cũng sẵn sàng rơi nước mắt hơn,

Được lắng nghe, được chia sẻ, được nhận sự giúp đỡ,

quả thực là một món quà quý giá.

Trái tim mình từ lúc dám sẻ chia, dám thể hiện, hình như ấm áp hơn nhiều.

Mở lòng, thật khó nhưng đáng mà, phải không? 

#YDTM (Jenny aka Hành Tây) 

Leave a comment

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay