Hành Tây cũng chẳng biết lí do tại sao, chỉ biết một điều, càng đi làm càng nhận ra được nhiều điều quý giá.
- Việc chẳng bao giờ hết, kể cả xả hơi cũng không thể ngừng nghỉ quan tâm công việc
Bản thân mình mới đầu đi làm, đã tự đánh giá mình khá nhanh nhạy, hoạt bát, ham quan sát. Ấy thế mà đi làm rồi mới nhận ra, Hành Tây mình những gì mình biết chỉ bằng một góc nhỏ nhỏ rất nhỏ của năng suất lao động người Nhật. Mấy anh chị Nhật luôn chân luôn tay không ngừng nghỉ, luôn quan sát từng phần việc một và đảm bảo hoàn thành. Thậm chí anh chị cô bác người Nhật đấy có đứng nói chuyện với mình thật, nhưng cũng không quên đảo mắt để ý góc này góc kia để làm. Nhiều khi làm xong phần việc của mình rồi mà ngơi tay tự dưng Hành Tây lại thấy Hành Tây bị có tội, có tội vì hết việc, nên lại tìm ra việc để làm. Dù vẫn còn nhiều điều để học, nhưng quan sát được mọi người và tăng năng suất lao động thêm được phần nào, Hành Tây cũng thấy vui ngày đó ^_^
2. Làm sao mà tương lai chịu được 8 tiếng làm việc chính thức?
Câu chuyện chỉ là bạn Hành Tây trong thời gian này đăng ký làm nhiều nhất 8 tiếng/ngày nghỉ. Nên có những hôm đi làm dài thật dài. Ngày đầu tiên đi làm 8 tiếng trong đời, bạn Hành Tây làm xong chỉ có thể cảm thán: “Làm sao mà bố mẹ có thể chịu được 8 tiếng đi làm hàng ngày ở công ty đây?”. Bạn Hành Tây rất thích môi trường làm việc của bạn ý, bạn ý cũng thấy vui khi được làm và học hỏi nhiều. Nhưng làm một công việc liên tục trong 8 tiếng (dù đã được nghỉ 1 tiếng 10 phút trưa và xế chiều), vẫn thấy hơi nản và chán. Tự hỏi bản thân sau này tốt nghiệp đi làm rồi, phải làm công việc gì để 8 tiếng đi làm là 8 tiếng quý giá và vui vẻ, để không chán việc mà bỏ dở giữa chừng, hay nản rồi mất đi niềm vui.
3. Tuổi trẻ thực sự đáng giá và xứng đáng được sử dụng một cách đầy trân trọng!
Bạn Hành Tây sau câu chuyện làm 8 tiếng lại nghĩ ra thêm được chuyện nữa. Có lẽ làm học sinh – sinh viên, làm con vẫn được sự bao bọc thương yêu của bố mẹ thực sự là một khoảng thời gian sung sướng. Không phải lo cơm áo gạo tiền, chẳng phải đặt dưới áp lực phải cáng đáng chuyện người khác. Có thời gian để học hành trau dồi, có thời gian để nghỉ ngơi chơi bời. Đi làm rồi có lẽ sẽ phải trải qua những áp lực và kìm kẹp của hợp đồng làm việc, của lương bổng, của khách hàng, của ông chủ, của đồng nghiệp. Tự lập rồi sẽ phải tự đối diện rồi giải quyết những vấn đề cuộc sống ném ra. Cuộc sống đầy những bộn bề, lo toan tất bật, không thì giả cũng dành hết thời gian bù đầu trong công việc, chẳng có mấy lúc được đi chơi đi bời.
Thế nên là bạn Hành Tây tự dưng thấy muốn cho bản thân thêm nhiều cơ hội trải nghiệm. Hiện tại còn có thể tận hưởng và khám phá bản thân mình, hiện tại còn đang được bố mẹ trao vào tay cơ hội nắm giữ, kết nối và trải nghiệm, thì phải cố gắng sử dụng và tận hưởng thật tốt mới được.
4. Đồng tiền quý giá, cuộc sống càng quý giá hơn
Từ lúc đi làm, nhận lương và bắt đầu tập tích góp tiết kiệm, tự bản thân cảm thấy đồng tiền và cuộc sống quý giá hơn nhiều. Một bữa ăn cũng ăn chậm lại chậm lại để tận hưởng được hết hương vị. Một giấc ngủ dù ngắn thôi cũng trở nên quý giá gấp trăm lần, dù chỉ ngủ 5 – 6 tiếng/ngày thì mỗi lần ngủ cũng cần tận hưởng và ngon giấc hết nấc. Một ngày được đi chơi đi giao lưu kết bạn, được trò chuyện chợt trở nên đáng ra. Đồng tiền làm ra đã khó, nên ngoài việc sử dụng đồng tiền hợp lý và hữu ích, có lẽ đồng tiền còn nhắc mình hãy tận hưởng những phút giây được thoải mái, nhẹ nhàng và ít ỏi của cuộc sống.
Biến mỗi phút giây của cuộc sống thêm đánh giá và sắc màu.
Cuộc sống này vốn chẳng quá dài, làm thế nào để tận hưởng từng phút giây đó, làm thế nào để mỗi phút giây đều ý nghĩa và mang lại cho bản thân điều gì đó, quan trọng lắm, Hành Tây ạ.
5. Đột nhiên có những lúc nhớ nhà
Có những hôm phục vụ khách hàng, có thể là một cậu học trò đi cùng mẹ lựa đồ ăn gọi đồ ăn, có thể là một gia đình cùng nhau đến ăn uống sau một ngày leo núi mệt mỏi, có thể là những lần mẹ nhường con ăn đồ con thích, chẳng biết sao khi thấy những cảnh đó, lòng lại náo động xáo trộn đủ các cảm xúc khác nhau. Tự dưng nhớ những lần cùng bố mẹ rồi cả nhà ra ngoài quán ăn. Cảm giác đúng kiểu, mình cũng đã từng được như thế. Cảm giác đột nhiên bồi hồi. Tự dưng thấy trân trọng hơn nhiều nhiều những phút giây được ở bên bố mẹ. Tự dưng lại càng yêu bố mẹ nhiều hơn. Lúc đó lòng buồn buồn. Nhưng rồi lại thấy vui vui. Vui vì cuộc sống có những hình ảnh nho nhỏ xinh xinh mà ấm áp như vậy, hai mẹ con khách hàng sưởi ấm trái tim cho nhau, nhưng vô tình họ cũng sưởi ấm trái tim của mình nữa.
Đột nhiên càng cảm thấy yêu thương gia đình hơn, chia ngọt sẻ bùi,dành cho con những cơ hội, những thứ đẹp xinh, những miếng ngon, những dòng nước mát.
Con nhớ và yêu cả nhà nhiều lắm.
Đi làm thì có nhiều chuyện khó hiểu thế đó, nhưng bạn Hành Tây lại cực kì thích học yêu những thứ thuộc về mình, nên rất trân trọng từng anh chị và các bác chủ ở chỗ làm. Họ dạy cho bạn Hành Tây nhiều điều, cũng là những hình mẫu để bạn Hành Tây có thể học hỏi quan sát.
Đi làm quen dần rồi, thì lại cảm thấy, làm dài hay ngắn không đáng ngại, là 8 tiếng hay 2 tiếng hay 10 phút, tất cả đều không quan trọng bằng việc bản thân có thể học cách tận hưởng và cảm nhận những gì mình có.
Có thứ đã không thuộc về mình, thì có cố giành giật cũng chẳng được.
Chi bằng trước là học yêu những điều mình có, rồi trau dồi bản thân để cố gắng phấn đấu cho những điều tốt hơn.
Có lẽ nhiều khi con người ta bay bổng quá xa mà không nhìn vào thực tế.
Trong khi chuẩn bị thật tốt cho tương lai, Hành Tây giờ còn muốn tận hưởng hiện tại.
Từng phút giây trôi qua, từng tích tắc đồng hồ, đều là những thời khắc để cảm nhận, trân trọng và tận hưởng.
YDTM (Jenny) – Hành Tây





Leave a comment