Lựa chọn đi du học là một lựa chọn lớn của cuộc đời mỗi người. Xin đừng lừa lọc nhau hay ảo tượng sử dụng cái sự “du học” để chạy trốn hay đổi đời, vì biết đâu sau tất cả, giá trị của bạn sẽ chẳng còn nữa mà mất.
Hôm trước đi ăn với mấy chị sempai ở Nhật, vô tình được nghe một chị kể. Chị ấy làm ở bên hỗ trợ tư vấn cho người Việt tại Nhật, chỉ bảo là không hiểu tại sao, ngày hôm đó nhận được quá trời cuộc điện thoại từ người Việt Nam kêu bị người Nhật đánh, mà không phải bị đánh một lần, là rất nhiều lần. Họ tiếng không có, hiểu biết luật pháp cũng chẳng nhiều, nên chịu không nổi chỉ có thể nhờ bên chỗ chị làm nói chuyện với chủ người Nhật. Chỉ là khi không tự mình lên tiếng được, không tự mình bảo vệ quyền lợi cho mình được, thật khó…
Lại một hôm được nghe một chuyện khác từ chỗ bạn mình, chỗ nó làm thêm bán thời gian ở xưởng. Lịch làm việc từ sáng và kết thúc lúc 6h tối. Ấy vậy mà ông chủ chỗ đó cứ kiếm việc bắt nhân viên dọn rác (trong khi bình thường từ lúc nó vào làm chưa có tiền lệ) đến 11h đêm. Rác rất nhiều, tạm gọn gọn. Yêu cầu ông chủ cho về thì ông đó mắng mỏ, bắt dọn khi nào ông ấy cho về mới được về. Đến khi biểu tình căng quá mới được cho thoát về nhà.
Có không ít trường tiếng ở Nhật, có rất nhiều bạn sang để học tiếng. Nhưng học tiếng xong muốn thi vào trường nghề hoặc học đại học, phải trải qua một kì thi. Ấy vậy mà ở rất nhiều trường tiếng ấy, chẳng có một giáo trình hay công cụ nào để giúp đào tạo thi cử cả. Cảm giác chính như là bị ném giữa sa mạc bao la không sự giúp đỡ. Vào trường xong bị đốc thúc đi làm quần quật, vừa trả tiền ăn ở tại Nhật, vừa gửi về cho bố mẹ trả nợ nếu điều kiện gia đình khó khăn, đêm làm sáng thì lên trường học. Ở đâu được thời gian để nghỉ ngơi, có chăng có bạn chọn giải pháp là bước đến lớp coi bàn là giường coi sách là gối vậy.
Trộm cắp là người Việt Nam gia tăng khủng khiếp ở Nhật có kể mãi số lượng đó có lẽ chưa thể nhanh giảm….
Ở Việt Nam, ở nhà, ở gia đình, bạn với tư cách là một người Việt Nam (dù bạn thích hay không thích), là con cháu của gia đình, là một đứa học sinh, nếu không đi du học bạn học đại học cao đẳng trung cấp … bạn là một sinh viên, là một người trưởng thành với tính cách, cá tính và cách sống của riêng mình. Đó là giá trị của bạn.
Đi du học là một lần bạn thử thách cái giá trị đó.
Nếu không trang bị cho mình đủ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để sống ở môi trường nơi bạn sẽ tới, bạn sẽ bị đẩy vào tình trạng cái gì cũng chỉ có thể gật gật dạ vâng, có bất cứ điều gì yêu cầu bạn đánh đổi giá trị của bạn, bạn chỉ có thể nhắm mắt mà đổi chác. Nếu không có cái móng vững chắc, cái nhà giữ được 10 năm chứ không bao giờ giữ được dài mãi.
Còn giả như bạn không đi du học, nhưng bạn lừa lọc rồi vẽ ra một bầu trời màu hồng chỉ để cử được người đi làm đi du học. Vẽ cho người đó cuộc sống thoải mái với mức lương gấp mấy lần Việt Nam trong một mức sống cũng gấp mấy lần Việt Nam (kiểu một mới cải chíp 3 cọng 20.000), thì có lẽ chăng, giá trị của bạn sẽ chẳng tồn tại nữa.
Đó là một góc của du học.
Một góc khác, có những du học sinh gặp được nhiều anh chị đi trước chỉ bảo giúp đỡ, họ có cơ hội lựa công việc làm thêm phù hợp cho mình, có cơ hội sắp xếp thời gian đảm bảo việc học, có cơ hội chạm tới những ước mơ xa và lớn hơn có cơ hội để bảo toàn và phát triển giá trị của mình, hoặc họ có nhiều thật nhiều cực nhiều nghị lực để vượt qua tất cả, để đi theo con đường họ theo đuổi. Góc đó, chông gai có không ít, thậm chí là cũng có rất nhiều, nhưng đó là một mảng màu khác.
Thực ra mảng màu nào cũng thế, bạn có trân trọng và gìn giữ giá trị của mình không?
Đó là điều quan trọng nhất.
#YĐTM (#Jenny)
(bài viết có ý kiến chủ quan của tác giả – đón nhận sự đóng góp của bạn đọc)





Leave a comment