Bồng bột tuổi trẻ

Bồng bột tuổi trẻ

Chuyện 5 giờ sáng lao ra khỏi nhà như tên bắn của Xử Nữ và Bọ Cạp 

Hôm nay Thiên Bình của 102 ra sân bay đi về Việt Nam ăn Tết. Đồ đạc gọn gàng, khăn gói đầy đủ chỉ chờ cùng các chị lên đường. Nhưng bạn Thiên Bình này hôm qua kiểm tra thử cái gì cũng không rõ, không điện thoại, không mạng, không kiến thức căn bản đi tàu, 2 vali cồng kềnh. Xử Nữ với Bọ Cạp cũng lo nhưng đi cùng các chị khác nên đỡ lo hơn nhiều.

Ấy vậy mà 5 giờ 45 phút sáng nhận được điện thoại, báo không biết Thiên Bình ở đâu. Vì các chị lên tàu mà không thấy nó ở sân ga. Xử Nữ Bọ Cạp điên loạn lao ra khỏi nhà, hy vọng nhỡ nó có bị đi muộn mà vẫn ở ga còn kịp ra tay ứng phó. Con bé Xử Nữ mặc nguyên cái quần ngủ khoác cái áo khoác cầm ví tiền chạy ra ngoài. Con bé Bọ Cạp thì vớ vội túi ví rồi thêm gói kẹo Extra Xylitol bỏ vào túi áo.

Suốt chặng đường không thấy Thiên Bình đâu, hai đứa vừa lo vừa đau lòng, chỉ sợ con bạn mình không biết đường đi rồi lạc ở đâu. Hai đứa như thám tử Conan ngồi đọc giờ tàu chạy, phân tích, dự đoán. Quyết định lên tàu đi lên Ikebukuro, đi 40 phút tàu chạy. Tìm loạn cả ga Ike không có. Chạy đi khắp nơi khắp ngõ ngách không có.

“Đi lên Nippori không mày?”

“Đi đi thôi”

Chuyến tàu lên Nippori, đi qua 6 bến, đến được Nipponri thì đã là 8h kém. Hết luôn gần tiền ăn 1 tuần.  Chỉ còn thiếu đúng 1 bến nữa là ra đến luôn sân bay Narita rồi. Bỏ cuộc, đành gọi các chị nhờ các chị tìm nó ở đầu bên đó.

Vậy là 8h kém, lần đầu tiên trong đời, hai con Xử Nữ – Bọ Cạp đặt chân vào nội đô Tokyo sớm như vậy. 

“Tao chẳng cần biết nó đi bằng phương tiện gì, mình tốn tiền lao lên đây rồi, cũng không cần gặp được nó ở đâu, chỉ cần nó lên được máy bay thành công là tao thấy dễ chịu”

Lại lang thang khắp nơi, hai đứa vừa đi vừa bực vừa giận vừa lo chẳng biết phải nghĩ gì, đi lung tung xong nhìn nhau đúng kiểu mình như hai đứa dở trên phố Tokyo.

Đến 10h kém thì nhận được điện thoại của các chị đã thành công gặp con bạn Thiên Bình. Nó lại còn lên giọng tự khen giỏi, hai con bên đầu này vừa bực vừa mệt vừa tức vừa khó chịu vừa vui vừa … không biết phải nói gì, chỉ muốn chửi nó liều, chửi bản thân ngu ngốc còn chạy theo nó lên tận đây.

Thiên Bình ạ, sau này mày đi ra ngoài nhiều vào cho tao, đừng làm bọn tao lo lắng nữa.

Cơ mà hôm nay mày giỏi lắm ❤

Cuối ngày,

“hôm nay đúng là bồng bột tuổi trẻ, tao có chết sau này cũng không vì bạn mà bồng bột đi tìm nữa”

“nói thì giỏi, chứ làm thì không làm nổi đâu”

“ừ, chắc sau này mà lại bị thế này, chắc tụi mình lại làm như thế này thôi”

Ừ thì bồng bột tuổi trẻ thật, cơ mà quen rồi, làm vậy xong mình cũng không thấy hối hận với tâm mình chút nào.

Leave a comment

Tớ là Hành

Đúng như cái tên blog, đây là nơi tớ nhỏ to đủ chuyện của bản thân để một ngày kia có gì đó để nhìn lại và yêu thương hành trình mình đi qua. Nhưng nếu những câu chuyện của tuổi trẻ này chạm được đến cậu thì tớ thật vui vì hành trình này có thêm cậu đồng hành!

Kết nối với tớ tại

Bài phổ biến hôm nay