Không có ai biết hết vạn vật trên đời, cũng chẳng có ai cái gì cũng không biết.
Càng không nên có bất cứ tiêu chuẩn nào để đánh giá toàn bộ sự “giỏi” và “dốt” của mỗi người.
Đến thời điểm hiện tại, người ta chia ra 7 loại hình trí thông minh: Trí thông minh ngôn ngữ; Trí thông minh không gian; Trí thông minh âm nhạc; Trí thông minh vận động cơ thể; Trí thông minh lô -gic; Trí thông minh tương tác cá nhân; và Trí thông minh nội tâm. (Thomas Amstrong, 1993). Câu chuyện về 7 loại hình trí thông minh này không phải ít người biết, thậm chí khi nhắc đến nó, ai chắc cũng sẽ gật gù nói mình nghe rồi, mình biết rồi, a b c d vân vân và vân vân. Nhưng liệu có ai thực sự để ý đến nó hay tạm dùng từ là “áp dụng” nó vào trong cuộc sống?
Một đứa trẻ học giỏi toán, người ta khen nó “giỏi”.
Một đứa bé khác học toán không giỏi, học văn giỏi hơn, người ta dễ dàng chê nó “dốt”.
Một đứa trẻ khác giỏi âm nhạc, nhưng học văn hóa nó không vào, người ta có thể đánh đồng nó “ngu”.
Trường lớp là một câu chuyện. Xã hội lại là một câu chuyện khác.
Chúng ta ai cũng có thế mạnh, có con đường, và trải nghiệm của riêng mình. Nỗ lực của ai cũng xứng đáng được tôn trọng.
Sự học không thể chỉ bó hẹp ở cuộc sống trên lớp trong trường, hay ở phòng học thêm. Sự học càng không thể chỉ quanh quẩn trong bốn góc tường hay cân đong bằng điểm số, những con 10 số 9, những con vịt trái trứng. Sự học càng không thể chỉ nằm ở toán hay văn hay anh hay 13 môn gì đó dài dằng dặc. Sự học nằm ở ngay trong cuộc sống này, ngay trong từng hơi thở của chính bạn, ngay trong những lần vấp ngã, ngay trong những tiếng cười dòn tan của cả gia đình ấm áp yêu thương, trong những giọt mồ hôi của cha của mẹ, ngay trong những lần trái tim tan vỡ, trong những giọt nước mắt, ngay trong những lần cầm tờ giấy báo điểm thi đại học mà vỡ òa, ngay trong những lần bị sếp mắng, trong những lần bị thầy cô la, và còn nhiều nhiều nữa.
Mỗi người có một sự học của riêng mình. Một trải nghiệm của riêng mình. Và cả một cuộc sống của riêng mình.
Tưởng tượng xem, sau 10, hay 20 năm gặp lại, có ai ngồi ôn lại chuyện xưa kể xem đứa nào điểm cao đứa nào điểm thấp, đứa nào được nhiều con mười không, đứa nào học sinh giỏi hay không?
Chắc là chẳng mấy ai như vậy.
Lúc đó người ta sẽ bàn nhau xem thằng nào có nhà lầu, xe hơi, gia đình hạnh phúc, bố mẹ mạnh khỏe. Đứa học giỏi chưa chắc đã là đứa có tương lai sáng lạng nhất. Kẻ học dốt có khi lại thành người có cuộc sống ấm no.
Có chăng giỏi hay dốt cũng chỉ là vài lời người ta đánh giá này nọ. Được khen giỏi, khen hay có thể hạnh phúc một thời gian nhất định trong cuộc đời. Bị chê dốt có khi lại thành động lực để theo đuổi ước mơ chứng tỏ bản thân.
Nhưng rồi cuộc sống của bạn ra sao, có hạnh phúc không, không phải là do cái đánh giá giỏi hay dốt quyết định,
nó nằm ở chính bạn mà thôi.
YDTM (Jenny)

Leave a comment