Ở Nhật, lãng đãng, long đong, nhớ nhớ,
Sang bên này, mọi người có hỏi, con ở đâu của Việt Nam? – Con trả lời, con đến từ Hà Nội.
Nhưng quê con, ở Quảng Ninh cơ ạ.
Lục tìm lại một bài viết cũ, đăng lại lên blog mới như một kỉ niệm.
Cũng là để tự nhắc nhở bản thân nơi chôn rau cắt rốn.
Cũng là để tự nhắc bản thân cái gốc của mình,
Gốc rễ là một vùng than, người ta gọi là vàng đen, cũng có nhiều người coi như là khá giả, cạo cửa lấy than ra là đủ tiền để sài.
Nhưng mọi thứ vốn không dễ dàng như vậy, cuộc sống ở đâu cũng có những nét đẹp, những nét buồn, những vất vả của riêng nó.
Chỉ là cái gốc của mình, nó sẽ nuôi dưỡng trái tim mình, lớn lên đầy mạnh mẽ, dù có vất vả cũng luôn nở nụ cười. Như cái ánh sáng lấp lánh trên mặt than đen dưới ánh nắng vàng. Như cái nụ cười của những người thợ lò trong đường hầm đào than tối om. Như cái sự long lanh trong đôi mắt trên khuôn mặt sạm đen than đó.
Màu than đen, có thể người ta chê bẩn.
Nhưng giá trị của than đen, có lẽ chỉ có người thực sự trân trọng và đồng hành cùng nó, mới thực sự được hưởng thụ mà thôi.
“Gửi cuộc sống,
Con sinh ra ở Quảng Ninh vào một ngày mưa đá, và để rồi 12 năm sau đó, con chuyển lên Hà Nội. Biết chừng thời gian con sống ở Hà Nội sẽ dài hơn Quảng Ninh nhiều lắm, nhưng con luôn tự hào và cảm thấy may mắn một điều, con là người Quảng Ninh.
Tuổi thơ của con không có Hannah Montana, không có Phineas and Ferb, không có Disney Channel. Nhưng ở đó có cả một bầu trời xanh cao rộng, bầu không khí trong lành và một cuộc đời đa sắc.
Mọi kỉ niệm rồi cũng sẽ hòa dần và trở nên không còn sáng rõ theo thời gian, nhưng con sẽ không thể quên cánh đồng lúa vàng buổi sáng theo mẹ đi chợ, không quên mỗi tối xin mẹ sáng sau cho con mua bánh ốc mẹ nhé, không quên những lần xây lâu đài bằng đất và vỏ hộp kem sau vườn, lấy đất sét mót ở dưới mương về nặn búi bê, không quên cánh cửa bám đầy bụi than, cái hiên nhỏ đen xì mỗi đợt gió mùa về, trái mít thơm, cây roi hồng hồng ngọt ngọt ở đầu hiên, không quên thạch găng mà bản thân từng chê bai, giờ lại nhớ da diết.
Nếu con sinh ra ở một mảnh đất khác, có lẽ tớ sẽ không có những trải nghiệm đáng quý như vậy. Giờ Quảng Ninh cũng khác rồi, nhưng kỉ niệm vẫn còn đó, Quảng Ninh dạy con mạnh mẽ, kiên cường trước những ánh mắt đánh giá của người thành phố, dạy con yêu đời, yêu cuộc sống, sự tự lập, dạy con lạc quan – giữa màu than đen tỏa sáng nụ cười của bố – bức ảnh mà con ngắm suốt 4 năm bố vắng nhà, trong khó khăn chính là hạnh phúc, và Quảng Ninh dạy con trân trọng thiên nhiên và môi trường này, bởi Hạ Long vẫn tỏa sáng ở đó, bảo vệ trân trọng, yêu thương, chính là điều chúng ta phải nhớ.
Cảm ơn Quảng Ninh, đã cho con một tuổi thơ con nhớ.
Cảm ơn Quảng Ninh đã cho con một trái tim đầy lửa.
Dù có đi đâu, làm gì, con tự hào là người Quảng Ninh
Cảm ơn cậu, Quảng Ninh, vì đã là một phần cuộc đời của tớ.
Cảm ơn cuộc sống, đã cho con được sinh ra tại nơi đây.”
YDTM





Leave a comment